Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

-Nhìn vợ bị chảy máu ở đó lại co cả người vì đau bụng khiến ông Tân sợ đến tái mặt, cái của nợ ấy cũng vì thế mà Sun lại như con đỉa phải vôi.

Ông mặc vội quần áo rồi phóng như bay ra khỏi buồng. Bà Thoa gọi với:

-Mình đi đâu đấy, tôi đau mình ơi.

-Đi gọi bà lang chứ đi đâu nữa, nằm yên đấy đi

-Ừ ừ, tôi đau quá

Chẳng kịp kéo quần áo mặc vào cho vợ, ông Tân lao ra cổng để đi tìm bà Thu lang ở cuối làng.

Cũng may mắn là bà lang Thu vừa đi bó chân cho một người ở làng bên bị chó cắn về. Vừa về được mấy phút ngoài cổng đã có người gọi réo rắt:

-Bà Thu ơi, có nhà không đới?

-Có việc gì thế, ai đấy vào nhà đi

-Tôi sợ chó cắn

Bà Thu lang vừa buồn cười vừa bực mình chạy ra phía cổng tre:

-Tôi vừa đi chữa chó cắn về đây, ai có việc gì?

-tôi Tân đây . Cứu người, cứu người bà Thu ơi sang cứu vợ tôi,

Chưa nghe ra thế nào nhưng thấy bà Thu, ông Tân đã bổ nhào cầm tay bà Thu lôi đi. Bà vừa bực lại vừa buồn cười, lần đầu thấy ông địa chủ Tân thất thố đến vậy

-Từ từ để tôi lấy đồ nghề cái đã.

Khi bà lang Thu đến nơi nhưng thấy cảnh bà Thoa đang nằm giường ôm bụng nhăn nhó, phía dưới còn ở trần ở chuồng. Bà chỉ biết lắc đầu nhìn về phía ông Tân đang cúi mặt xuống

-Là ông làm cho chị ấy ra nông nỗi này phải không?

-Tôi…. tôi…

-Bác Thu đấy ạ?

Bà Thoa thều thào.

-Để tôi xem, nhà chị cứ nằm yên đấy.

Một lúc thăm khám rồi bà đưa cho ông Tân gói thuốc lá bảo đun cho bà Thoa uống gấp.

-May là còn biết đường nằm bất động từ nãy giờ chứ không thì không cứu được đâu. Từ giờ uống thuốc an thai, nghỉ ngơi trên giường.

-Còn ông, Ông không làm được nữa thì cắt đi cho tôi.

Bà Thu gắt lên khi vừa khám xong thấy ông Tân ngồi ở hiên hút thuốc lào.

Lúc bê bát thuốc vào cho vợ uống, bà Thoa thều thào:

-Mình cho con Lỡ sang ở với tôi nhé, tôi thế này cho nó sang cho vui.

-Ừ, ừ được rồi tôi đồng ý. Khiếp mình làm tôi sợ, mà đấy, cả hai cùng sướng giờ người ta chửi mỗi mình tôi.

Đang còn mắng yêu nhau thì mẹ ông Tân lại về, nghe dân làng đồn là bà đã đoán ra sự tình:

-Mày có chửa này không giữ gìn còn gạ vẫn chồng mày, bạn ngày ban mặt mà chúng mày làm cái trò mèo mả gà đồng với nhau như thế hả con Thoa kia

Bà Thoa ức lắm mà không dám ngồi dậy cãi lại

-Mẹ nói ít thôi được không

-Mày còn cãi mẹ mà bênh nó nữa, con với cái. Mày còn coi tao ra cái gì nữa không hả? Trời đất ơi, dân làng ơi đến mà xem chỉ vì cái con chửa hoang lăng loàn mà nó không coi mẹ ra gì

-Con tự biết liệu, mẹ bớt lời đi

Bà mẹ già biết tính con trai nên cũng không dám nhiều lời mà chỉ ngồi than vãn.

Hôm sau bà Thoa nhờ người làm sang đón Lỡ. Vậy là Lỡ chính thức được vào nhà ông Tân sống.
Sự xuất hiện của Lỡ làm mẹ ông Tân tức lắm nhưng không làm gì được vì bà cụ biết con trai mình đã quyết định rồi.

Nhưng cũng chính sự xuất hiện của Lỡ khiến gia đình trở lên vui nhộn có, bực tức và mắc cười cũng có.

Lỡ về đó sống nhưng đương nhiên không khác gì con ở, công việc chính là bế em, quét nhà. Tuy việc gì Lỡ làm cũng không đến nơi đến chốn lúc quên lúc nhớ, lắm khi nấu cám lợn mà quên bỏ rau, đun mỗi nước không ...nhưng mà dù sao cũng đỡ đần cho bà Thoa.

Bà Thoa sau vụ chảy máu đó thì không dám manh động nữa, nên luôn phải kiềm chế sự muốn chồng vào lòng.

Ông Tân từ sau vụ đó cũng cố gắng kiềm chế bản thân, cũng chờ vợ đến ngày sinh nở chứ không đi đào như trước.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, bà Thoa sinh đứa đầu con gái xong 2 năm sau bà lại sinh thêm một cô công chúa. Bà mẹ già cũng qua đời.

Cảnh nhà có mình ông là đàn ông bên cạnh một lũ vịt zời, bà Thoa, hai nhóc con gái lại thêm một đứa đã mười sáu, mười bảy tuổi mà mũi dãi vẫn sều sợt, vẫn cứ lắm khi tắm chuồng lông nhông ngoài sân bể.

Ông Tân bắt đầu trở lên tiêu cực, chán nản, sinh ra cáu gắt chửi bới. Ông hay chửi bà là đồ không biết đẻ đồ dâm loàn, đi uống rượu về rồi chửi bới..
Bà Thoa ấm ức không biết xả vào đâu lại lôi Lỡ ra mà chửi. Lắm khi còn không cho Lỡ ăn cơm vì ông bà cãi nhau.

Bà Thoa cũng không ông chiều ông nữa vì còn thời gian lo chợ búa đồng áng, con cái. mà nói thẳng lắm khi ông ấy với bà nhưng lại thấy như thằng em của mình đang bơi trong cái hồ rộng lớn, nó không đủ làm ông thỏa mãn. Bà lại suốt ngày chợ búa với đồng áng, chân lấm tay bùn không thơm tho sạch sẽ nữa, ông Tân lại nghĩ cách tìm mối, rồi còn muốn gửi gắm đứa con trai nữa. Thế là ông lại mò đi chơi đào, bà Thoa biết tức lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn:

-Ông biết vợ chồng làm ăn cực khổ, ông cần tôi vẫn cho ông sao lại đi tìm đào chứ?

-Tôi đi hồi nào?

-Nay từ chợ về là tôi đã nghe rồi. Ông còn ít tuổi nữa đâu, bớt bớt đi giữ gìn sức khỏe.

-Mày từ khi nào mà dám lên mặt với tao hả?
Mày cũng chỉ là gái lăng loàn, chưa chồng thèm đàn ông để bọn nó chơi cho nát L… còn ra một con người không ra người mà không ra ma kia kìa

-Ông…

-Chỉ biết nằm ngửa ra mà nứng, sao không biết đường đẻ cho tao thằng cu đi.

Bà Thoa hết nói nổi, ngậm ngùi bỏ xuống bếp lại thấy Lỡ đang chổng mông bốc vụng cơm ăn, bà tức quá tát cho Lỡ một phát đánh đốp:

-Sao này không chế đi cho tao nhờ

-U… u..

-U với ư cái gì hả? Sao tao không bóp này chết luôn đi, còn thương xót sinh ra mày, để mày làm khổ tao thế này.

Bà Thoa nhìn bộ dạng ngơ ngác không cảm xúc của Lỡ càng mạnh tay giật lấy nồi cơm mà đánh túi bụi vào người Lỡ

Lỡ sợ sệt ngã dúi dụi khóc nấc lên. Nó ngồi thụp xuống xó nhà rồi đưa hai tay lên chế lấy mặt mình miệng ú ớ, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt.
Thấy mẹ đánh Lỡ, con bé con hai tuổi khóc ré lên bà mới dừng tay quay sang cáu bẳn:

-Còn không biết đường trông em thì cút khỏi nhà này, mày chết luôn đi.

Nó đứng dậy rón rén suýt xoa đau chỗ này chỗ kia rồi đến ôm con Nhóc đang khóc, bà Thoa mới chịu bỏ lên buồng nằm khóc rưng rức. Ông Tân thì chẳng nói tiếng nào.

Tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng xa cách, bà Thoa không còn đủ sức chiều ông cho nên tình cảm cũng cứ thế mà đi xuống không phanh, sẵn sàng lôi bà ra chửi, quá khứ của nhau lôi ra chửi bà.

Sáng nay bà Thoa gánh hai thúng bánh ra chợ từ sớm. Lỡ ở nhà hết nấu cám lợn lại trông em.

Ông Tân thì ngủ mãi muộn mới dậy, quần áo lượt là chuẩn bị đi chơi. Vừa ra đến cửa thấy con Lỡ đang vén áo vạch vú cho con Huê hai tuổi ti để ru ngủ.

Chả là con Lỡ thường xuyên nhìn thấy u nó ru em nó ngủ bằng cách cho ngậm vú, mà nãy con bé khóc gắt ngủ đòi mẹ. Nó không biết làm thế nào dỗ mãi không nín nên đành vạch vú ra cho em ngậm vào rồi đung đưa cái võng à ơi.

Ông Tân nhìn cảnh hai cái bầu ti mới lớn ở tuổi 17 của Lỡ có chút giật mình. Bấy lâu nay ông coi nó như người ở lại bị dở dở nên chẳng bao giờ quan tâm nó lớn bao nhiêu. Nay mới để ý cặp vú của nó trắng quá, tròn nữa mà nó còn vạch hẳn lên lộ hai cái đầu ti hồng hào của tuổi mới dậy thì. Ông Tân nhìn một lúc rồi cả người như bị nóng lên, một luồng suy nghĩ chạy dọc trong não ông khiến ông tưởng tượng nhiều thứ trong đầu như thể sắp hiện ra.

Ông đến lại gần hỏi nó:

-Lỡ đang ru em à?

Nó gật gật đầu, nhưng vẫn để nguyên cái áo đang vạch đến tận cổ mà không biết đường kéo xuống. Ông Tân nhìn chằm chằm rồi nhỏ dãi, tay ông đưa một bên mà con nhỏ em không ngậm sờ sờ xoa xoa.

-Cho thầy xem một cái nhé.

-Đang… đang ...cho Huê ngủ

-Ừ cho em ngủ đi rồi lát vào buồng thầy bảo cái này nha.

Lỡ được ông Tân xoa tí thích thích cứ cười Khanh khách, cười đến rớt cả nước dãi gật đầu lìa lịa.
(Em vẫn thu phí vào nhóm 50k nhé cả nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai