Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 (like share em nha cả nhà. Định không up nữa nhưng em đang chuyên tâm viết truyện này nên lại up ra cho các bạn đọc)

May là ông Tân vẫn còn chưa cởi đồ trên người mình. Con Lỡ thì thưa vọng từ trong buồng ra:

-Hở, ai gọi đấy hở?

Nó kéo vội quần áo rồi chạy từ buồng ra. Ông Tân nín thở không dám thưa mà đứng nép vào góc giường

Vừa thấy Lỡ đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch, cái chun quần còn bỏ ngoài cái áo. Bà Thơm hàng xóm đã inh oang:

-Lỡ, con ngẫn kia sao giờ này không chịu làm việc còn đi ngủ hả mày, trưa bảnh mắt ra rồi còn ngủ chảy thây ra là sao?

-Bà Thơm hở?

Nó cười cười.

-Nấu cám lợn chưa mà đã ngủ?

-Ớ, đang sướng, gọi sợ hết cả mình

Nó vừa cười vừa lẩm bẩm trách bà Thơm

-Mày vừa nói cái gì con Ngẫn kia?

Ông Tân trong nhà nín thở, chỉ sợ con Ngẫn ý mà nói ra thì chết ông. Ông cứ co rúm vào mép giường.

-Chả nói gì cả

Nó quay sang bà Thơm cáu cẳn. Bà Thơm cũng biết không hơi đâu mà đi nói chuyện với con dở nhưng thấy con Huê nằm ngủ trên võng, con Lỡ bình thường ngủ dưới nhà ngang nay lại đi từ trong buồng ra nên bà thấy lạ, lại quên cả việc mình sang đây làm cái gì. Bà bước lên hiên nhà.

-Thế thầy u mày không có nhà, mày vào buồng làm gì Lỡ?

Câu hỏi tò mò của bà Thơm làm ông Tân co rúm người, giật mình đến con chim cũng sun lại, không rõ con Ngẫn ý có khai ra ông không nữa.

Nó nhìn bà Thơm ngơ ngác. Nó vẫn ức mụ, sang đúng lúc thầy đang làm nó thích. Nên nó trả lời vùng vằng:

-Hỏi lắm thế . Ngủ tẹo mà hỏi nhiều

Bà Thơm im tịt, cái con ngẫn này lại có lúc cáu cơ đấy

Bà không bước vào nhà nữa, lùi xuống dưới sân:

-À, mẹ mày dặn tao mang thêm rau muống về cho lợn hỏi mày xem nấu cám lợn chưa
Nó chẳng nói gì vùng vằng đi về phía bếp. Bà Thơm bực tức bậm chân bậm tay quay đít ra cổng . Con dở này nó lại giận mình chứ lị!

-Đúng là con dở. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.

Ông Tân nghe tiếng dép xa xa mới thở phào nhẹ nhõm bước ra hè. Loanh quanh một lúc ông đi ra cửa sau rồi chuồn khỏi nhà, kẻo sợ con mụ Thơm ý lại nói lại với bà Thoa mà khi bà Thoa về thấy ông ở nhà thì nghi ngờ nên ông phải tạo hoàn cảnh giả, để ai cũng nghĩ ông không có nhà.

Con Lỡ vừa nhóm củi nấu nồi cám lợn thì con Huê tỉnh ngủ khóc oe oe. Con Lỡ chạy lên dỗ em.

-Mày im đi không?

Nó vừa dỗ vừa càu nhàu.nó bế con Huê chạy vòng vòng quanh sân rồi ra cổng. Đến lúc con Nhóc nín khóc thế là chị em nó chơi với nhau quên luôn nồi cám lợn.

Trưa bà Thoa về thấy hai đứa đang bốc đất đái vào cho ướt rồi trộn thành bùn nặn đồ hàng chơi với nhau. Con Huê cưởi chuồng ngồi Lê dưới bãi đất. Con Lỡ đang nặn đồ hàng cho em chơi.

Bà Thoa gánh hai cái thúng về đến sân thấy con Lỡ trông em ngoan thì cười cười:

-Hai đứa đang nghịch gì thế? Thế con Lan đâu?

Con Lan là chị con Huê.

-Chưa về

Con Lỡ cười hề hề lộ hàm răng vàng vàng, vừa trả lời vừa đưa tay quyệt nước mũi đang chảy. Con Huê cởi chuồng, mặt dính đầy đất với nước đái trông đến là bẩn, thấy mẹ đi chợ về thì tập tững lao đến ôm mẹ vén áo để sờ ti với bú tí. Bà Thoa cho con Huê bú xong thì cười với con Lỡ:

-Ờ thế trông em đi để tao nấu cơm.

Vừa vào đến bếp, thấy nồi cám lợn trên bếp, bà mở vung ra còn chưa quấy cám, rau với nước hẵng còn lềnh phềnh bếp củi thì đã tắt ngấm.

Vừa mới cười vì thấy nó trông em ngoan. Giờ nhìn cái nồi cám lợn bà Thoa điên máu chạy hộc tốc ra khỏi bếp xong lại nghĩ đến chuyện vừa về đến đầu ngõ thì đã nghe mụ Thơm hàng xóm nói lúc mang rau sang bắt gặp con Lỡ ngủ quên ở nhà trên. Lúc về thấy nó đang chơi với em thì xuôi xuôi nhưng giờ nhìn nồi cám lợn thì nỗi bực tức của bà tăng lên gấp đôi:

-Lỡ, con ngẫn kia, mày nấu nướng thế này à? Tao bảo mày ở nhà chỉ có mỗi nồi cám lợn mà mày nấu không xong trưa lấy cám đâu cho lợn ăn hở. cha tiên sư mày, sao mày không chết quách đi cho rồi.

Bà vừa chạy ra vừa cầm cái cây quấy cám lợn ra chỗ con Lỡ. Nó vẫn ngơ ngác như thể không hiểu. Bà Thoa tức quá cầm cái cây vụt vào mông nó, vừa vụt vừa chửi tiếp:

-Mày ở nhà làm gì hả Lỡ, lại ngủ chổng thây ra phải không? Có mấy con gà này không cho nó ăn, nồi cám lợn mày không nấu? Mày, sao mày không chết quách đi cho tao nhờ, tao đã phải đi từ sớm bán hàng họ nuôi cả cái nhà này mà người thì đi chơi Đào, đứa thì ngủ là thế nào, giời ơi là giời, sao số tôi nó khổ thế này, sinh ra cái con dở này.

Con Lỡ bị đánh bị chửi thậm tệ nhưng nó chẳng biết nói thế nào chỉ ú ớ gọi U

-U u cái thằng cha mày.

vừa bực con Lỡ, vừa nghĩ ông Tân lại đi chơi đào, bà càng đánh nó mạnh hiện, vừa vụt nó vừa gào lên như thể phát tiết thì ông Tân đi từ cổng về. Thấy vợ lại đánh con Lỡ. Trước ý thì ông mặc kệ vì chuyện này như cơm bữa rồi, với lại con Lỡ bị dở làm không việc gì ra hồn khiến ông còn ngứa mắt huống gì bà Thoa suốt ngày lam lũ hết chợ búa lại đồng áng về nhà thấy con Lỡ làm hỏng việc thì bực tức là đương nhiên.

Nhưng từ sáng nay ông mới phát hiện ra một con thỏ non. Một thân hình mỹ miều ẩn bên trong cơ thể của một con dở thì tự dưng ông lại có chút xót xa thay. Chút xót xa này không phải thương con Lỡ mà là thân hình của tuổi 17 mới lớn đó ông còn chưa được xơi mà bà Thoa đánh không thương tiếc thế thì hỏng hết, bầm dập hết những nơi trắng trèo mịn màng đó

-èm hèm, bà làm cái gì vậy?

Ông Tân ho khan tiếng rồi cất giọng hỏi bà Thoa

Thấy ông về lại quan tâm đến việc mình đánh con, bà có chút bối rối nhưng vẫn còn bực trong người:

-Nó giờ này còn chưa nấu cám lợn, tôi bực nên đánh cho một trận.

-Ờ thế giờ này rồi bà đã nấu cơm chưa? Bà đánh nó nhiều nó cũng khôn ra được à mà đánh mãi cho mất sức.

-Tôi… tôi…

-Công không mau đi nấu cơm ông đây đói rồi.

Bà Thoa sợ ông Tân, nhất là giờ lại đẻ toàn con gái, sợ ông vứt bỏ mình nên cũng không dám cãi ông nửa lời. Bà bực dọc cầm cái gậy quấy cám vừa đánh con Lỡ dứ dứ vào trán nó.

-Đừng làm tao điên nhé con dở kia, mau vào nhặt rau phụ tao nấu cơm.

Con Lỡ nhìn bà Thoa xét nét sợ sệt lại đưa mắt nhìn sang ông Tân thấy ông lại cười cười, nó cũng nhìn ông, dơ tay quẹt nước mũi chảy rồi cũng cười hơ hơ. May hôm nay về kịp không thì nó bỏ mạng rồi.

Bà Thoa nhìn bộ dạng ngây ngồi của nó bực tức , vùng vằng vào bếp thổi cơm, ông Tân ung dung đến hiên hút thuốc lào mắt lim dim nhìn cặp mông con Lỡ đang lấp ló sau cái quần hoa mỏng manh lê bước theo sau bà Thoa vào bếp mà nuốt khan ngụm nước bọt. Tay vê thuốc Lào cũng đang tưởng tượng đang vê vừa con Lỡ sáng nay làm ông bất giác nóng cả người, chúa hút mà như đã say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai