Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Ông Tân giật thót người, ôm chặt lấy con Lỡ. Con rùa của ông đã chui được cái đầu vào rồi. Mà tự dưng nó ngồi bật dậy làm rùa muốn rụt cổ lại mà gãy ra làm đôi, ông đau điếng.

Mẹ nó! Tí nữa tai nạn làm tình. May ông còn kịp thời ôm chặt lấy nó nên chỉ có cảm giác đau đau chút thôi.

Nhưng dù sao thằng bé cũng có chút co lại. Ông hơi bực bực chửi thề:

-Mẹ kiếp, hỏng hàng tao thì mày ăn cám.

Con Lỡ chả hiểu sao lại:

-Hớ hớ…

-Còn cười nữa, cười thằng cha mày

Thế là ông vẫn ấn cu em vào, đang ôm nó ngồi nên tiện đà cũng ghì chặt luôn mông nó vào để cả hai cùng nhịp

Con Lỡ bị cái cây gậy cứng rắn của ông Tân đâm, mặc dù đã được dạo đầu trơn mượt nhưng dù sao cũng là lần đầu của nó. Nó cũng có cảm giác đau từ nơi ấy, nhưng đúng là con dở nặng, nó vẫn ngủ được mới tài chứ, mà còn mơ ngủ bị bà Thoa đánh hay sao. Nó ôm chặt rồi ngục mặt vào vai ông Tân miệng ú ớ

-U… u đừng… đánh con, xin u… đừng

Nó xin bà Thoa mà ông Tân nghe thế nào như tiếng rên xin nỉ non của người phụ nữ đang xin mình, ông lại kiềm không được. Nhất là lúc này, con rùa nhỏ của ông được chui vào cái ổ quá chật trội lại ẩm ướt đến tâm hồn muốn phiêu bồng.

Ông ôm lấy tấm lưng trắng mịn của nó cứ thế ra vào đẩy đưa, con Lỡ bỗng dưng mở mắt,

-Ớ ớ… ớ …

-Thầy Tân đây…

Ông Tân vẫn ngồi ở nền đất ôm con Lỡ ngồi trên ông, hai thân thể trần cọ sát vào nhau, một mới 17 tuổi lại có vấn đề não bộ, một người đã ngoài 40 kinh nghiệm làm tình không ít.

-Thầy làm gì hở?

Con Lỡ mắt nhắm mắt mở hỏi ông. Ông Tân sợ nó là lối om xòm nên nhanh tay bịt miệng nó rồi vùi mặt vào cổ nó thì thầm:

-Thầy và con đang chơi cưỡi ngựa, con thích không?

Con Lỡ bị bịt miệng nên nó gật gật đầu đập bùm bụp vào vai ông.

-Bây giờ thầy nằm xuống con ngồi lên cưỡi, thầy làm ngựa cho con cưỡi chịu không?

-Thật không hở thầy?

Con Lỡ ngờ vực lắm, nên hỏi lại. Đúng là bình thường trước đây thầy nó chỉ làm ngựa cho con Lan đến lượt con Huê mà còn chả được ông làm ngựa sao nó lại được thầy làm ngựa cho cưỡi

Thực ra đầu óc nó vốn không nghĩ được nhiều như vậy. Nó sợ thầy nó nên cũng không dám kêu than.

-Thật, còn rất thích, con xem

Đúng là nó thấy nhột nhạt thích thật. Bởi phát đâm đầu tiên cướp đi sự trong trắng của đời nó mà lúc ý còn đang mơ có biết đau đâu, ông Tân ngay sau đó đã làm nó sướng rồi bởi kinh nghiệm ông có dư, ông biết làm sao để con nhóc có cảm giác sung sướng trở lại.

Một người 3 đời vợ, bao nhiêu đào từng qua tay nhưng nay lại được cảm giác mới lạ và thậm thụt kích tình ngoài vườn với đứa con gái mới lớn 17 tuổi. Ông Tân biết rõ làm gì cho Lỡ sướng mà vẫn  như đang mộng xuân

-Ờ… hớ hớ… sướng thật không?

-Bây giờ ta nằm xuống, bảo gì con làm thế sẽ biết chơi thế nào cho sướng

-ờ… hớ hớ

Nó tỉnh ngủ là lại cười. Con Lỡ nó bị bà Thoa đánh đến bầm dập mà còn cười được chứ đời nó biết khóc là gì đâu.

-Nhớ không được nói với ai nghe chưa?

Ông Tân thả lòng người nằm xuống bãi cỏ, trời cũng dần rạng sáng rồi, không làm nhanh kẻo người ta bắt gặp.

-Bây giờ thầy nằm xuống. Con ngồi lên bụng thầy. Con cưỡi đi, cưỡi giống cưỡi ngựa ý

-Ờ hớ hớ…cái đó… đau…

-Không đau

Con Lỡ nghe lời chỉ dạy của thầy nó bắt đầu cưỡi, nó nhớ bữa cưỡi trâu ngoài đồng nên bắt đầu nhún. Nó nhún mạnh, vừa nhún nó vừa cười lại vừa la lên

-Đi… đi… trâu trâu…

Ông Tân sướng quá nhưng mà chỉ sợ gãy hàng, nhỡ nó ngồi không trúng mà cái cây ý bị tuột ra khỏi hàng thì gãy ngay súng.

-Nhẹ, nhẹ thôi… nhẹ

Ông Tân kêu nó nhẹ

-Thầy cưỡi sướng, sướng…

Chỉ có động tác cưỡi ngựa, hai trái đào phía trước cứ theo nhịp con Lỡ nhún mà tưng tưng lên. Ông Tân đưa tay tóm lấy một bên. Một tay vẫn phải giữ dưới khẩu súng bằng thịt của mình kẻo sợ gãy.

Nhưng phải nói sự ngờ nghệch của con Lỡ làm ông nhanh ra,

-Lỡ,, con dở…

Ông bắt đầu văng tục

-Dập nữa đi, mạnh vào, đm mày ông chịu không nổi

-Cái L… mày chật quá… Lỡ con dở kia,

Cái thói làm tình văng tục của ông không kiềm được nhất là lúc ông chuẩn bị lên đỉnh sắp phụt ra là mồm cũng phụt ra mấy từ tục tĩu

Con Lỡ lại không giống người thường, nó nghe mấy câu chửi quen rồi nên cứ chửi là nó cười

-Hớ hớ,,, cưỡi sướng sướng… thầy

Nó há hốc mồm miệng không ngừng ú ớ văng đầy dãi xuống cổ lúc mà ông Tân dùng tay tát mạnh vào mông nó rồi hồng người phóng dòng lũ ấm vào người nó.

Nó lại thấy thích bị ông Tân đánh như vậy. Nhưng vẫn nhìn ông một cách sợ sệt

-Mệt…
nó thở phì phò rồi nằm ngục xuống người ông

-Không chơi nữa…

-Thích không?

-Thích

Nó trả lời ngây ngô.

-Vậy lần sau cứ chơi trò này rồi thầy lại cho ăn cơm nhé

-Ờ

-Bây giờ mày ngủ đi, nhớ đừng nói với ai chuyện cưỡi ngựa

Ông Tân đánh vào mông nó một cái rõ đau, rồi lại lấy mồm ngoạm lấy một bên ngực cắn hằn cả vết răng

-Mày nói thì thầy đánh như thế này này

-Á cm thầy

Nó chửi lại vì bị ông Tân cắn vào ngực đau.

-Dậy vào nhà đi

-Ờ

Nó nhổm dậy rồi chân đi hai hàng vào nhà ngang nằm với con Lan, mệt quá nên nó lại ngủ tiếp đến gần 7h mới tỉnh giấc vì con Lan bế con Huê đang khóc lóc cạnh tai nó. Nó ngáp ngắn ngáp dài nhổm dậy, tuy chỗ đó có chút ê ẩm nhưng mà nó lại sờ vào rồi bật tiếng cười hơ hớ. Nó nhớ lại tối qua cưỡi ngựa với thầy mà không rõ thật hay nằm mơ, lại nhe răng há mồm cười, còn vạch cả áo lên xem lại ngực nữa.

Đấy thế là lần đầu tiên của con Lỡ bị chồng của mẹ nó cướp đi như thế đấy . Một sự thật trắng trợn và nghiệt ngã. Cái lần đầu bị thằng cha dượng cướp đi áng nó còn tưởng nó nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatmitlai