Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lát sau Cảnh Hiên đi ra, thấy Du An ngồi một góc sopha nhắm mắt, hắn chỉ nghĩ Du An uống rượu đã say mệt nên để mặc cậu nằm nghỉ. Hắn đâu biết, Cảnh Hiên đang nghiền ngẫm không biết kẻ trong mơ của hắn là ai, là ai mà lại lên giường với Cảnh Hiên được chứ? Dù trong mơ thôi cũng khiến cậu ghen tị nổ mắt rồi.

Cảnh Hiên không thấy Trịnh Anh, và Vivian đâu, có lẽ hai người họ đã về. Cũng tốt, chẳng hiểu sao, hắn cảm giác người tóc vàng kia có chút ác cảm với mình ( nhiều chút đấy anh ơi :))). Mà nhớ đến việc Vivian ôm ấp Du An cả tối ( anh tưởng tượng hơi quá), cho dù là người nước ngoài thì cũng không nên quá mức tự nhiên như vậy chứ. Còn tên kia không biết đẩy ra hay sao mà còn tỏ vẻ hưởng thụ như vậy, con trai ôm ấp nhau có gì thú vị. 

Lý Hùng đã tỉnh lại, tiếp tục kéo Cảnh Hiên uống, sẵn tâm trạng khó chịu nên hắn cũng uống nhiều hơn.

11h tối, trừ Du An còn tỉnh, thì hai tên kia đã nằm gục rồi. Du An dù đang khá khó chịu, vì ghen, nhưng cũng không đành lòng để Cảnh Hiên ngủ như vậy. Trước tiên cậu kéo lê ( vâng, kéo lê) Lý Hùng sang một bên, tử tế đắp cho một mảnh chăn. Còn Cảnh Hiên, Du An nghĩ ngợi, bằng sức ba bò chín trâu, dìu hắn về phòng ngủ. Vật vã đưa được Cảnh Hiên đến phòng, cậu lấy hết sức quăng hắn xuống giường. Hẳn là Cảnh Hiên quá say nên không còn biết trời trăng gì nữa, nếu không sáng mai nhất định sẽ tìm cậu tính sổ. Du An cúi xuống thở hồng hộc, chắc là phải đi tập thể hình thôi, nghe nói chịch còn mất sức hơn nhiều. Lúc này, Cảnh Hiên nằm như một vị thần trên giường xám, chiếc áo phông bị kéo lên hở đủ sáu múi và phần dưới bờ ngực. Du An thay vì thở, thì giờ bận nuốt nước bọt, níu kéo tâm trí tỉnh táo trở về.

Trong đầu cậu hiện ra thiên thần và ác quỷ Du An :

Thiên thần : Không được đâu Du An, cậu không thể mất liêm sỉ như thế , hãy đóng cửa rồi , về phòng tự thẩm cũng được.

Ác quỷ : Có điên mới bỏ qua cơ hội này, cậu ta đang say làm gì mà chẳng được, cậu ta không biết đâu.

Rồi hai tên cứ nói qua nói lại trong đầu khiến cậu chóng cả mặt. Nhưng mà...cậu rõ ràng là thích người ta lâu thế, chắc nhìn một chút cũng được nhỉ ?

Du An liếm môi, bò lên cạnh Cảnh Hiên. Cậu run tay cầm mép áo Cảnh Hiên nhấc lên, đột ngột tay cậu bị giữ lại, bàn tay kia nóng muốn bỏng :

- Cậu làm gì thế ? - Cảnh Hiên giọng khàn khàn.

- Nhìn ngực cậu tí thôi, xem nó màu gì -  Ặc, Du An lập tức mặt đỏ phừng, lại bị cái gì nhập nữa đây, mình chỉ nghĩ thôi sao lại nói luôn thế này. Thôi rồi, thể nào cũng bị đạp một cái.

Thế mà, cái tay kia lại để tay cậu lên bụng hắn, khuôn mặt cười mê hoặc, lại có vẻ hơi tự mãn :

- À, cậu mê cơ bắp đến thế hả? Cho cậu sờ hôm nay đấy.

Du An cảm thấy mình đã điên, nhưng Cảnh Hiên còn điên hơn thì phải hay là cậu ta bị IQ thấp lúc say nhỉ. Du An giật phắt tay lại, trong lúc này mà không sờ thì đúng là ngu. Nhưng cậu cũng muốn xác minh một chuyện :

- Cậu say rồi đúng không ?

- Tôi không say - Cảnh Hiên lập tức phản bác.

Du An thở phào, đúng là say thật rồi, mai sẽ không nhớ gì đâu. Thế thì, vừa hay cậu cần kiểm chứng lại xem. Thấy Du An không động đậy, Cảnh Hiên kéo áo lên vỗ vỗ mấy múi, phụt, Du An chảy cmn máu mũi luôn rồi. Lúc này, thiên thần cũng thành ác quỷ thôi. Du An suy nghĩ trong đầu, rồi cẩn thận sờ lên bụng hắn :

- Tôi muốn liếm mấy múi cơ bụng ...

- Hả, gì cơ? - Cảnh Hiên mắt nhấp nháy của người say - Đây là lần đầu tiên tôi cử động được đấy... Mà cậu nói gì thế...

Không hiểu Cảnh Hiên đang nghĩ gì, nhưng Du An lờ mờ nhận ra vấn đề của mình. Cậu cúi thấp người to gan chạm tay vào môi hắn :

- Tôi muốn hôn cậu chỗ này...

Ôi đúng là vậy rồi. Nếu chạm vào Cảnh Hiên, cậu sẽ nói ra luôn những suy nghĩ không trong sáng của cậu với hắn, còn lại đều bình thường. Cảnh Hiên rời tay thất thần, thì đột nhiên gáy bị ấn xuống, và thứ gì đó nóng nóng đã chạm vào môi cậu rồi. Du An bất ngờ định đẩy ra, từ bờ môi đó, lưỡi hắn đưa ra liếm lấy môi cậu khẽ tách chúng ra, và mạnh mẽ xông thẳng vào khoang miệng của đối phương. Du An bị hơi cồn từ Cảnh Hiên lẫn nụ hôn làm cho choáng váng. Miệng chỉ phát ra được vài âm thanh vô nghĩa... Ah nhưng mà cảm giác sướng thật đấy, còn mơ hồ thấy thứ gì đó cứng cứng đè ép phía dưới. Huhu, cậu có cảm giác mai thăng thiên cũng được.

Đột nhiên cửa bật mở, Du An giật mình, đẩy mạnh Cảnh Hiên ra. Rất không may làm đầu hắn hạ cánh xuống đầu giường, và... bất tỉnh. Du An thở dốc, nhìn ra cửa nãy chưa kịp đóng kín...Là Lý Hùng. Du An cảm thấy đầu không thể suy nghĩ tỉnh táo được, chỉ có một từ toang lặp đi lặp lại. Lý Hùng mắt khép hờ hỏi :

- Toilet nhà mày ở đâu thế Cảnh Hiên?

Du An trả lời máy móc :

- Đi thẳng, rẽ phải.

Lý Hùng ậm ừ, khép cửa, đi tiếp mấy bước ...thì rầm, tiếng động lớn khiến Du An muốn ra nhìn có chuyện gì ngay, nhưng chợt nhận ra cần xem Cảnh Hiên còn thở không đã, bèn lấy ngón tay đưa lên gần mũi hắn. May quá, còn sống nhăn.

Du An đi ra ngoài, thấy Lý Hùng nằm gục giữa sàn. Cậu thầm nhủ, chắc say lắm rồi, chắc chưa nhìn thấy gì đâu nhỉ. Cậu cũng chẳng buồn kéo lê hắn đến sàn phòng khách thay vì sàn hướng đến nhà vệ sinh nữa. Tuy nhiên vẫn tốt bụng đắp cho một cái chăn kín từ đầu đến chân mới yên lòng về phòng ngủ, xoa dịu con tim yếu ớt sau loạt chuyện vừa xảy ra. Còn bàn rượu kia mai dọn vậy.


***

Theo lời Du An, đúng là Lý Hùng đi thẳng, rồi rẽ phải và đâm thẳng vào tường, tại chưa đi hết chiều dài hành lang => nằm vật ra luôn.

Lý Hùng sáng hôm sau thức dậy, nhức mỏi khắp người, đầu ong ong, chưa kịp biết ơn ai đó đắp cho chiếc chăn trắng kín ấm áp cả đêm thì bị ai đó đá vào thắt lưng =))).

Lý Hùng : Hình như đêm qua tao nhìn thấy chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Nhưng tao lại quên mất !???

Cảnh Hiên : ...

***

Lời tác giả : Tui trả bài tháng 8 như đã nói rồi nhé :">. Vì dịch thành ra việc quan trọng của tôi cũng bị hoãn mấy bận, nên chưa thể giải quyết xong được, chắc là tôi lại lặn lâu đấy. Tôi biết tôi còn non lắm. Cuối cùng cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ tôi nha, dù một người thôi t cũng rất trân trọng :)))).

Các bạn giữ gìn sức khỏe nhá !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro