Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h chiều, từ thư viện đi ra, bỗng điện thoại rung. Du An nhìn xem, tin nhắn từ Cảnh Hiên. Cũng hơi bất ngờ, bởi ở cùng nhà nên có gì hai người cũng hay trực tiếp nói luôn cũng không cần gọi hay nhắn tin với nhau nhiều. Mở ra nội dung vô cùng ngắn gọn súc tích :

"Tối nay có bạn tôi đến nhà."

Vivian bên cạnh thấy cậu đơ người, bèn hỏi :

-  Sao thế ?

- ...Uhm...Cảnh Hiên bảo tối nay có bạn về nhà, tôi đang nghĩ có nên đi đâu đó tránh mặt không.

- Sao lại phải tránh, nhà của mình thì về có làm sao. Hai người cũng có phải gian tình gì đâu - Hễ nhắc đến Cảnh Hiên, Vivian luôn có một chút bực bội, rồi chợt nảy ra ý định gì hay ho, cậu nói - Hay là nhân dịp này cậu cũng đưa tôi về phòng cậu đi. Tôi cũng muốn xem thử tên Cảnh Hiên đó có gì tốt.

Du An lưỡng lự một chút, suy cho cùng, Cảnh Hiên cũng không nói là mình phải đi, nhưng muốn dẫn bạn về cũng nên báo hắn ta một câu như thỏa thuận ban đầu. Nghĩ vậy, cậu mở điện thoại, thì tin nhắn khác lại tới :

"Cậu cũng về sớm đi, bạn tôi là do cậu hẹn mới đến."

Hả??? Du An khó hiểu, là sao nhỉ? Ít nhất thì cậu cũng biết mình có thể về nhà. Du An soạn tin :

"Bạn tôi cũng đến chơi hôm nay được chứ?"

Lát sau đã có thông báo mes :" Được."

8h tối, năm người đã ngồi quây quanh bàn trong phòng khách nhà Cảnh Hiên. Sinh viên cũng đơn giản, chỉ cần chút bia rượu là thành buổi tiệc được rồi. Du An làm thêm một chút đồ nhắm. Đột nhiên không ai nói câu nào, Lý Hùng bật một lon bia rót ra cốc từng người :

- Quen biết Cảnh Hiên lâu vậy giờ tôi mới được đến nhà hắn chơi đấy. - Nói xong mới nhận ra mình tìm đường chết.

Cảnh Hiên nhìn Du An :

- Tôi không ngờ là cậu lại mời họ đến nhà đấy?

Du An mở lớn mắt, ngơ ngác nhìn Lý Hùng, Lý Hùng mắt đảo liên tục, vẻ mặt cầu xin hướng đến Du An như thể một vị thánh. Du An cũng là người nhạy bén, không nỡ đẩy người vào thế khó, cậu nhẹ nhàng :

- Đâu có, tại bạn cậu muốn đến nhà chơi đấy chứ. Tôi có nói gì đâu.- "Tôi cũng là người mà, xin lỗi cậu nha " Du An cười đến vô cùng thân thiện.

Chết tiệt, coi như được mở mang tầm mắt, Lý Hùng cay đắng nhìn sang Trịnh Anh, hắn cũng lắc đầu từ chối, thậm chí còn quay sang Vivian giải thích hộ : " Tên này nói dối là bạn cậu mời đến nhà chơi, nên Cảnh Hiên mới đồng ý."  Vivian bị giọng nói gần ngay bên cạnh làm giật mình, cả người không được tự nhiên. Đúng là bạn của tên Cảnh Hiên cũng không tử tế tí nào.

Du An cũng không thích bầu không khí căng thẳng như vậy, bèn giải vây :

- Đằng nào cũng đến chơi rồi.Giới thiệu lại, tôi là Du An, bạn hàng xóm từ nhỏ của Cảnh Hiên.

Vừa mới giây trước còn căm phẫn, giây sau Lý Hùng đã lấy lại sự tự tin nhỏ nhoi :

- Đúng vậy, đúng vậy. Tôi là Lý Hùng, tôi mới biết Cảnh Hiên hồi đầu năm thôi. Tôi học cùng khoa Kỹ Thuật với cậu ta.

- Tôi là Trịnh Anh, bạn từ cấp 3. Tôi học khoa khác hai cậu kia. Khoa Lập trình.

Cảnh Hiên thì next luôn vì ai cùng biết rồi, ba cặp mắt còn lại đổ dồn vào người tóc vàng với đôi mắt mèo, ngồi im nãy giờ. Du An khều nhẹ áo Vivian, cậu nói dõng dạc:

- Tôi là Vivian, bạn đại học của Du An, là con lai, cũng học khoa Thiết kế đồ họa như Du An. Nhân tiện, tôi là gay.

Vâng, và không khí lại chìm vào im lặng. Những lúc thế này, Lý Hùng rất có tác dụng :

- Tôi cũng có một số người bạn là gay, họ đều rất tử tế.

Trịnh Anh uống bia, trong đầu suy nghĩ điều gì đó, Du An cảm thấy tổn thọ mất 10 năm, lén lút nhìn biểu hiện của Cảnh Hiên. Nhưng dường như tên mặt đen này không hề để ý lắm. Có phải thế nghĩa là cậu ta cũng không ác cảm với gay nhỉ?

Sau đó, nhờ Lý Hùng mà buổi tối diễn ra trong không khí thoải mái hơn. Qua lời kể của Lý Hùng, Du An biết thêm về Cảnh Hiên, có vài thứ người ta sẽ không thay đổi, tuy bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng đúng là từ ngày xưa cậu ta đã hay bảo vệ người khác rồi.

Vivian vốn dĩ tính tình cũng rất hoạt ngôn, nên chẳng mấy chốc đã hòa nhập, kể rất nhiều chuyện về quê nhà, và cũng trừng mắt với Cảnh Hiên mấy lần đều bị bơ đẹp. Trịnh Anh bên cạnh lắng nghe Vivian nói không ngớt, đôi lúc kể vài chuyện cấp 3 cho Du An nghe. Thỉnh thoảng Vivian ôm cánh tay Du An một cái theo thói quen. Mỗi lần như vậy, Cảnh Hiên lại thấy khóe mắt giật giật.

Đến 10h đêm, cả bọn dường như ai cũng say ngà ngà. Cảnh Hiên đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Nhân lúc này, Lý Hùng dù say nhưng bản tính tò mò không bao giờ biến mất, lại gần hỏi Du An :

- Hôm trước Cảnh Hiên nói là, hay mơ về ai đấy làm chuyện ấy ấy, cậu ở cùng nhà có biết là cô gái nào không ? Chắc tên đó thích người ta rồi, thái độ lạ lắm. Hắn không bao giờ kể với bạn bè chuyện gì hết, tôi buồn lắm ó.... - Nói xong thì gục luôn.

Du An mặt hơi đỏ vì cồn, nghe được tỉnh hẳn nửa người. Đúng lúc đó, Trịnh Anh đứng dậy, nhìn Vivian đang nằm say vật ra sàn, hắn bảo :

- Để tôi đưa bạn cậu về, được chứ?

Du An ngơ người, vô thức gật đầu, chẳng có tâm trí gì vì câu chuyện mới nghe được, cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao Trịnh Anh lại bỏ bạn mình mà đem bạn của người khác về nhà ( haha :)). 



Lời tác giả : Tên mấy khoa là tôi bịa ra đấy :'> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro