Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại canteen trường đại học X.

- Có chuyện này tao muốn hỏi.

Một trong hai người ngồi đối diện ngỡ ngàng, khoa trương vờ đánh rơi miếng thịt vừa gắp lên, tất nhiên là rơi về khay đồ ăn chứ dại gì để rơi xuống đất, hoài của. Đó là Lý Hùng - người bạn đại học của Cảnh Hiên, đi theo hắn sau khi được Cảnh Hiên vô tình giải vây khi gặp rắc rối với đàn anh lúc mới nhập học. Cậu ta hào hứng hỏi lại :

- Cảnh Hiên mày mà cũng có chuyện cần hỏi người khác cơ à?...Ây...đừng cau mày thế, tại mày có bao giờ hỏi tao cái gì đâu. Rồi mày muốn quân sư chuyện gì ?

Người còn lại, Trịnh Anh, điềm tĩnh hơn, chỉ động nhẹ đôi đũa, nhưng chỉ thế thôi cũng biết là người này cũng đang hứng thú xem vấn đề gì khiến thằng bạn mặt than nghiêm trọng thế.

Cảnh Hiên hơi ngập ngừng, xem xét nên kể chuyện như thế nào, cẩn thận chọn ngôn từ :

- Nếu...tao chỉ giả sử...bọn mày cứ mơ mãi về một người nội dung giấc mơ có chút 18+, mà lần nào tỉnh dậy cũng có phản ứng thì ...có ý nghĩa gì không ?

- ...Phụt.. Haha... Mày mới dậy thì đấy à? - Lý Hùng không thèm giữ ý, cười không nhặt được mồm. - Mày xem nhiều phim heo quá nên mơ à?

Trịnh Anh hơi mím môi nhẹ, hẳn là cũng cố nhịn cười, đằng hắng giọng đàng hoàng hỏi :

- Rồi làm sao? Người trong mơ có gì đặc biệt với mày à?

Lý Hùng liến thoắng :

- Hay là mày kìm nén quá lâu nên mới mơ bậy bạ như vậy ?

Cảnh Hiên bắt đầu cảm thấy hơi sai lầm khi nói cho hai đứa bạn, giờ phải trả lời sao? Bảo là bao lâu nay tao không cứng được, giờ cứng được lại là do mơ về người bạn từ nhỏ, hơn nữa còn là con trai ? Có chết hắn cũng không thể thừa nhận bây giờ. Hắn bèn nói lấp lửng :

- Cứ cho là vậy đi.

- Mày nói thế làm tao tò mò ghê. Mày chia tay bạn gái cũng lâu rồi, đâu thấy mày gần gũi với cô nào, dù con gái theo mày cũng không thiếu. Hay là, mày lén anh em ăn vụng ?

Trịnh Anh đột nhiên thấy đau đầu giùm Cảnh Hiên, thôi thì 3 thằng chơi với nhau, cần có một thằng ngáo một chút khuấy động bầu không khí. Trịnh Anh lên tiếng :

- Lý Hùng cũng có lý. Hoặc là mày dồn nén quá lâu nên mơ vậy, hoặc là ...nếu người đó tồn tại thật...có lẽ là do mày có ham muốn mãnh liệt với người ta.

- Hay là mày thích con nhà người ta rồi phớ hông ? - Lý Hùng cười gian, không mấy dịp được trêu chọc tên bạn này.

- Thích!?...Thích cái gì mà thích.. Thực ra đây là chuyện của bạn tao - Cảnh Hiên cúi đầu vô liêm sỉ thốt ra, dù biết rằng cũng không chối được.

Lý Hùng cười muốn ngạt thở :

- Bạn? Chứ mày còn bạn nào nữa hả ?

Trịnh Anh ngồi rung vai nãy giờ xem hai thằng bạn tấu hài. Cảnh Hiên biết mình không nên nói gì thêm nữa kẻo bị chọc tức chết. Đột nhiên xa xa khu bán bánh ngọt, hắn thấy bóng dáng quen thuộc, là Du An. À phải, hai trường đại học khá gần nhau, cách nhau một con đường đầy hàng ăn.

Du An đang đứng cùng ai đó, tóc vàng sáng, trông dáng người nhỏ hơn Du An một chút, thi thoảng cậu ta lại ôm chầm Du An một cái. Dù nhìn từ khoảng cách này, Cảnh Hiên cũng thấy lấp ló vẻ mặt cười ngờ nghệch mà tên kia hay trưng ở nhà ( quá đáng vờ :'>, cười dễ thương thế mà anh bảo ngờ nghệch), hóa ra đi đâu Du An cũng treo kiểu cười đó được. Lý Hùng làm sao có thể bỏ lỡ biểu cảm quái gở của Cảnh Hiên, bèn hỏi :

- Mày nhìn gì mà đột nhiên lại cáu thế ?

- Bạn cùng nhà.

- À, ra là bạn cùng nhà...- Lý Hùng gật gật đầu - Mà khoan đã, mày có bạn cùng nhà từ bao giờ thế ? Là ai vậy ? - Lý Hùng tỏ vẻ suy tư -  Hóa ra mày có bạn thật, chậc, chân thành xin lỗi mày.

Sự chân thành này một miếng cũng không thấy đâu.

Cảnh Hiên bắt đầu cảm nhận sâu sắc cụm từ " im lặng là vàng" nhưng đã muộn.

- Thế cậu ta là người nào vậy? Tao đến chào bạn mày câu.

Trịnh Anh tinh mắt hơn, hất cằm :

- Chắc là người đứng gần tiệm bánh kia rồi, đang vẫy tay với mày kìa Cảnh Hiên.

Du An từ phía này đang vẫy tay như cún con hướng đến Cảnh Hiên một cách nhiệt tình. Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ở trường mà, không hào hứng sao được. Vivian cầm ổ bánh mỳ nhìn theo, quay sang nói với Du An :

- Đó chính là người cậu hay nhắc tới đấy hả.Hừm... Nhìn từ xa cũng ưa nhìn đấy, nhưng làm Tiểu An của tôi đau lòng là bỏ đi rồi. Hắn là trai thẳng đúng chứ, tránh xa còn không đủ, cậu lại còn ở cùng nhà. Thật không hiểu nổi cậu. Nhìn xem, cậu chào vậy mà hắn dám quăng cục bơ kìa.

- Thôi mà Vi, chắc cậu ta ngại thôi.

- Haizzz...Tôi mà là công, tôi chiếm lấy cậu lâu rồi. Ai mà ngờ cả hai ta đều thích bị đâm chứ.


Du An giật mình thon thót vì những lời Vivian vừa nói, dù gì mấy chuyện nhạy cảm này sao có thể nói to như vậy chứ, tuy cũng không ít lần Vivian phát ngôn như thể việc hiển nhiên.

Vivian - là du học sinh cùng khoa Du An, nổi bật với màu tóc vàng do là con lai,  tình cờ quen biết nhau trên app dành riêng cho LGBT, hiển nhiên cậu cũng thuộc giới thứ ba. Không ngờ lại có duyên cùng trường cũng khoa, thế là chẳng mấy chốc thành bạn, Vi là tên thân mật chỉ Du An mới gọi. Vì ở nước ngoài, nên tư tưởng của Vivian phóng khoáng, nhưng Du An thì chưa luyện công cho da dày đến mức nói thoải mái nơi đông người được.

 Có một người bạn ngoài gia đình mà Du An không cần ngại ngùng về tính hướng của mình, nên cậu vui lắm. Đến chuyện tình cảm khó nói, Du An cũng sớm tâm sự với Vivian lâu rồi. Vivian vừa bẹo má Du An vừa bực, vừa cưng nựng, vừa suy nghĩ "tiếc thương" bạn mình.

Bỗng nhiên có hai người tiến đến gần :

- Cậu là bạn Cảnh Hiên đúng không ?

Du An nhận ra đó là một trong hai người khi nãy ngồi cùng với Du An. Vivian đứng chặn giữa Du An và người kia, y hệt gà mẹ bảo vệ con. Ánh mắt quắc lên :

- Tính làm gì ?

Trịnh Anh cười mỉm, hơi bất ngờ với dáng vẻ gà mẹ xù lông này, thái độ hòa hoãn :

- Chúng tôi cũng là bạn của Cảnh Hiên. Định hỏi các cậu rảnh không thì đến ngồi ăn chung, giờ này cũng đông, khó kiếm chỗ lắm đấy.

Lý Hùng cũng chen một câu :

- Đúng đấy, cậu không cần ngại đâu. Cảnh Hiên bảo chúng tôi ra đây gọi cậu đến mà. - Nói dối không biết ngượng mồm, Trịnh Anh thầm nghĩ có ngày cái miệng hại cái thân. Chẳng qua, Lý Hùng muốn biết về Du An, nhưng vẫn hơi sợ Cảnh Hiên nên mới kéo hắn theo. Tí về lỡ bị hỏi tội cả hai đỡ cô đơn hơn bị một mình. Vốn dĩ Trịnh Anh cũng có chút tò mò nên mới đồng ý đi cùng hắn.  

Vivian vẫn không hết cảnh giác, cậu liếc nhìn Du An. Du An cũng đoán được, Cảnh Hiên không đời nào nói như thế, trông từ xa thái độ lồi lõm một cục kia là biết. Du An lắc đầu :

- Chúng tôi sắp có tiết sớm, nên về giảng đường giờ luôn. Hẹn các cậu dịp khác vậy.

Lý Hùng vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn không bỏ cuộc :

- Đành vậy, hẹn gặp lại cậu. À, cậu có thể gọi tôi là Lý Hùng, còn đây là Trịnh Anh.

- Tôi là Du An.. Bạn này là...

Chưa nói hết câu, Vivian đã kéo Du An đi, vẻ gấp gáp không hề giả trân :" Các bạn nhắn tin trong chat nói giáo sư về phòng học rồi, nhanh không muộn." Du An cười áy náy, gật nhẹ đầu chào hai người kia rồi mặc Vivian lôi lôi kéo kéo đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro