Chương 10 ( một chút H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Cảnh Hiên có một giấc mơ. 

Trong phòng, ánh trăng sáng nhẹ nhàng len lỏi vào, một bóng người ngồi trên nửa thân dưới của hắn, vì ngược sáng nên không cách nào nhìn rõ mặt. Người đó cầm tay hắn đặt lên vòng eo của mình, cảm giác vừa mát vừa trơn trượt, một thứ cảm giác khiến hắn mê mẩn không nhịn được trượt lên cao hơn, sờ sờ... và phát hiện ra bờ ngực mềm mềm ...khá bằng phẳng. Cô gái này không những để tóc ngắn tomboy cá tính mà còn sở hữu bầu ngực khiêm tốn đến vậy. Dù thế, hắn chẳng thế phủ nhận, vẫn rất mê người, sờ qua sờ lại hai điểm nho nhỏ trước ngực người nọ đã cứng lên rồi. Quả thật là kích thích. Cảnh Hiên trong mơ, mơ màng, nghe tiếng người kia rên rỉ, một âm thanh như tiếng nhạc dễ chịu rót vào tai, làm hắn ngày càng khó chịu, muốn bật dậy làm chủ nhưng kỳ lạ là không thể nhúc nhích được trừ hai bàn tay.  Đột nhiên người kia cúi thấp xuống ghé bên tai hắn :

- Hôn em đi, Cảnh Hiên.

Cảnh Hiên giật mình tỉnh giấc, bởi vì... giọng nói đó, rất đỗi quen thuộc. Hắn choàng dậy, toát mồ hôi, nhìn phía dưới thân có túp lều to to đang dựng lên. Hắn tuổi này còn mộng xuân ??? Thậm chí lên đỉnh, bắn ra thứ khó nói ngay tại giường, nhưng điều làm hắn băn khoăn nhất đó là... người trong giấc mơ có phần giống ...Du An !??

Hắn thầm nhủ, mình điên rồi mới lại mơ thấy thứ bậy bạ như vậy với tên hàng xóm kia. "Lại mơ" - không sai, đây không phải lần đầu Cảnh Hiên mơ như vậy. Có một lần vào đầu năm trung học phổ thông, sau khi tình cờ bọn con trai trong lớp mở phim heo xem, thực tình hắn cũng không có nhiều cảm giác nhưng có một đoạn clip mà nhân vật nữ có khuôn mặt có vài phần tựa Du An, hắn bất ngờ bị thu hút chứ không có để ý nhiều. Đêm đó, Cảnh Hiên đã có giấc mơ cực kỳ không trong sáng, rằng hắn đã đè một cô gái ra làm tình nhưng khi cô gái đó quay mặt lại chẳng hiểu sao hiện thành khuôn mặt của Du An, đỏ bừng mê hoặc dụ hắn xuất tinh ngay lập tức. Đương nhiên sáng hôm sau hắn phải bí mật giặt ga giường một trận. 

Kể từ khi đó, hắn vẫn luôn bối rối tránh mặt Du An, không phải vì ghét, vì hễ nhìn thấy cậu là hắn lại nhớ đến giấc mơ đó, vừa tội lỗi, vừa ngại ngùng, vừa ham muốn kỳ quặc. Nhân sinh quan của cậu bé Cảnh Hiên, vẫn luôn chỉ có nam thích nữ, đối với Du An cậu bạn thân từ bé lại càng không thể làm ra chuyện vô lý như vậy, tuyệt đối không có ý đồ khác. Với lại , Cảnh Hiên lúc đó còn chưa biết nam với nam cho vật cứng đó vào lỗ nào được chứ :))). Nên khi đối diện với cảm xúc kỳ lạ này, Cảnh Hiên sợ hãi và chọn cách trốn tránh mấy năm liền, tuy rằng hắn thấy tội lỗi vì hai người đã thân từ nhỏ, mối quan hệ gắn bó chẳng khác anh em giờ lại bỏ đi một mình. Không gặp, không nhìn, không mơ, nên mấy năm nay hắn đã bình tĩnh lại nhiều, cho rằng chỉ là tuổi thiếu niên dậy thì cảm xúc hỗn loạn. Lớn lên hắn cũng biết sơ sơ có loại tình cảm đồng giới, nhưng chỉ cười cho qua, lẽ nào lại vậy được, hắn vẫn rất thích nhìn mỹ nữ nha. 

Hắn đã thử quen bạn gái. Tuy nhiên, một điều hắn thấy mất mặt nhất đó là, đến thời điểm quan trọng, hắn lại không cứng được. Thành ra, cô bạn gái đầu tiên cũng là duy nhất đã chia tay hắn, cũng rất tử tế nói sẽ giữ bí mật. Về phần Cảnh Hiên, hắn rất lo lắng và tự cảm thấy tôn nghiêm bị đả kích, dần dần không cảm thấy ham muốn, cũng không quen bạn gái nào nữa. Hắn đi khám cũng chẳng vấn đề gì, bác sỹ chỉ hỏi xem có trở ngại tâm lý nào không ? Có sao? Hắn cũng không biết.

Ấy vậy mà, Du An lại xuất hiện, ban đầu hắn hơi đề phòng vì chuyện xưa, nhưng sau đó cũng không có gì khác lạ, trừ việc đôi khi Du An có vài thứ kỳ quặc như cuồng cơ bắp. Còn lại Du An cũng rất ngoan ngoãn như hồi nhỏ vậy, nhìn thấy khuôn mặt cười của Du An, hắn cũng đỡ tội lỗi hơn vì năm xưa tự ý tránh mặt. Chỉ cần giữ khoảng cách có lẽ không vấn đề gì. 

Ai ngờ, hắn tự dưng lại có giấc mơ này chứ. Cảnh Hiên nhất thời nghĩ không thông, nhìn con quái vật đang cương cứng  mà lòng ảo não không thôi. 

Nhưng ông trời không để hắn sầu não một mình lâu, vì đột ngột cửa bật mở, Du An đứng ngoài kêu :

- Cảnh Hiên, ra ăn sáng... - Du An dừng câu nói, bởi vì cậu nhìn thấy, thứ gì đó chọc trời dưới lớp chăn mỏng.

Cậu hơi mở lớn mắt, kiềm chế xúc động nói :

- Sáng sớm cũng thật là nhiều năng lượng. 

Rồi từ từ đóng cửa lại, Du An ôm mặt : " To thật a~ "

Cảnh Hiên chỉ còn biết trừng mắt nhìn sự việc diễn ra. Hắn nhíu mày, tay xoa xoa mi tâm, thôi kệ đi, đàn ông sáng sớm "tỉnh dậy" có gì lạ đâu, chỉ cần Du An không biết lý do vì sao là được. Hắn không biết nên vui hay buồn, vui vì hắn lại cứng rồi, buồn vì lý do hắn cứng lại là vì Du An?

Lời tác giả : Nhân sinh quan của Cảnh Hiên, ông trời muốn thay đổi rồi :))))

Ông trời : Đừng đổ lỗi cho ta, là tác giả, tác giả !!!

Cảnh Hiên : ... 

Du An : Được, thay đổi đi, tôi còn được thưởng thức con quái vật đó chứ \(^0^)/

Tác giả : Rất cảm ơn những ai đã đọc đến chương này. Tôi bận ,tôi mệt, lười viết, tùy cảm hứng, ra chương chậm mà nhìn thấy thi thoảng vẫn có người đọc, tôi vui lắm đó :'>. Viết hai chap liền kỷ niệm 1k lượt đọc, dù còn nhiều thiếu sót, cảm ơn các bạn đã thưởng thức những gì tôi đã viết nha.

Viết H khó thật sự :'> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro