Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du An bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những sự cố xấu hổ gần đây, hẳn là chúng có một điểm chung nào đó. "Lẽ nào, mỗi lần cơ thế của hai đứa tiếp xúc thì mình sẽ nói ra suy nghĩ của mình hay sao? Lát nữa về phải thử nghiệm mới được.". Trên đường về, Du An mải nghĩ ngợi như người mất hồn, không thèm để ý đến Cảnh Hiên, hắn cũng vậy. Hai người một đường về nhà coi như yên ả. 

Về đến phòng, đầu bếp chính đương nhiên là Du An. Cảnh Hiên tuy ở riêng đã lâu, nhưng khả năng lăn vào bếp của hắn chỉ dừng ở mức chấp nhận được, mặt khác hắn cũng chưa từng được nhìn Du An nấu nướng bao giờ, hôm nay hắn tình nguyện cho tên bạn trổ tài, dù sao cũng đã có một hôm về khuya thấy một bàn thức ăn chờ đợi, cũng đáng để mong chờ . Dẫu vậy, Cảnh Hiên cũng rất biết ý, cùng Du An lấy đồ ra phụ rửa rau, thịt, bóc tỏi và cắm cơm - món sở trường của hắn. Du An vừa xắt thịt vừa thầm cảm thấy vui vẻ, cảnh hòa hợp như này đã lâu không được cảm nhận rồi, việc thử nghiệm kia tạm thời vứt ra sau đầu. 

 Cảnh Hiên đứng rửa đồ phía sau, quay lại nhìn, hắn nhận ra Du An so với hắn nhỏ bé hơn nhiều ( dù Du An cũng cao 1m70), lúc này Du An có đeo tạp dề màu xanh, dây buộc gọn lộ ra hình dáng chiếc eo thanh mảnh. Tự nhiên Cảnh Hiên nuốt nước bọt, như bị thôi miên, tiến đến sờ mấy lọn tóc nhỏ gây ngứa mắt sau gáy Du An. Hẳn nhiên, khiến đương sự giật mình, kéo theo người kia tỉnh hồn lại. Du An quả thật bị dọa, cậu thầm nghĩ nếu điều cậu nghi ngờ là thật, Cảnh Hiên khi nãy chạm vào người cậu, nhất định sẽ khiến cậu phun ra câu : " Hòa hợp như vợ chồng.". Nhưng thực tế không xảy ra chuyện đó, hay là, do Cảnh Hiên chỉ chạm vào tóc thôi nhỉ? 

Du An rất thích Cảnh Hiên nhưng cũng sợ để lộ ra điều ấy, cậu cười cười giả lả như mọi khi :

- Cậu muốn gì cứ gọi tôi là được, đột nhiên như vậy dọa tôi sợ đó, trong này xong việc rồi cậu ra kia đợi tôi đi. 

Cảnh Hiên cũng bối rối, miệng gần như câm nín :

- Tôi biết rồi. 

Rồi hắn quay ra ghế sofa ngồi, mở ti vi lên cho đỡ bứt rứt, mà không hề biết đôi tai và gáy của Du An đỏ lên. Du An còn bên bàn bếp đang nghĩ, chạm vào tóc thôi đã run hết cả người rồi, không biết là... Mấy thứ 18+ lại xuất hiện lởn vởn trong đầu, Du An xua xua tay, cố gắng tập trung vào nấu ăn. Haizz, tất cả là tại tên mặt đen kia nên cậu mới hư hỏng thế. 

Chỉ lát sau, một món thịt sườn chua ngọt thơm phức, bắp cải cuốn thịt, một đĩa cà tím xào cùng bát canh cải luộc thêm cà chua gọn nhẹ được dọn ra. Cảnh Hiên không ngờ Du An có thể làm đâu ra đấy, lại đúng món hắn thích, mà không, lẽ ra đĩa cà tím kia biến mất là hoàn hảo rồi. Du An lấy bát đĩa, Cảnh Hiên nhận phần xới cơm, vừa mở nồi ra hắn đã tự tán thưởng mình, quả là món sở trường của lão đại - cơm vừa thơm ngon đủ nước :))).

Du An hơi căng thẳng, tất nhiên cậu rất tự tin vào tay nghề của mình, nhưng lần đầu tiên nấu cho người mình thích đương nhiên có phần áp lực. Cảnh Hiên gắp một miếng sườn lên, màu sắc không tệ, cắn một miếng... hắn dừng lại một giây, mắt hơi mở lớn... cảm thán trong đầu " Ngon thật". Du An vẫn cầm bát, chưa ăn gì, hồi hộp nhìn Cảnh Hiên. Hắn cũng nhận ra mình bị nhìn, nên ngước lên nhìn tên bạn kia,  đôi mắt rõ là ý muốn hỏi cảm nhận của hắn. Cảnh Hiên ho nhẹ một tiếng vẫn hỏi :

- Cậu ăn đi, nhìn cái gì?

- Xem cậu ăn có ngon không ? - Du An cũng trả lời ngay.

Tuy ăn rất ngon, nhưng không hiểu sao đột nhiên hắn lại thấy ngại, nên chỉ nói :

- Cũng được.

- Cũng được thôi sao. - Du An hơi cúi đầu, lẩm bẩm. Gắp một miếng sườn, bỏ vào miệng, ngon thế này cơ mà, đúng là tên điên không biết thưởng thức.

Cảnh Hiên nhìn Du An có vẻ hụt hẫng và tức giận, đột nhiên hắn cảm thấy lẽ ra mình nên nói rất ngon vì sự thật là thế. Hắn hơi băn khoăn, đôi đũa vô thức dừng lại. Du An thấy vậy thở dài, chủ động gắp một miếng cho hắn, cười cười :

- Ăn đi. Mẹ cậu truyền cách nấu cho tôi mà. Cậu mà chê tôi, là chê mẹ cậu đó.

Thấy Du An cười, hắn nhẹ nhõm hơn, mà sao lại vậy nhỉ? Thảo nào hắn ăn thấy vừa ngon vừa quen thuộc, hóa ra mẹ Cảnh đã dạy Du An nấu món này. Cảnh Hiên cũng không khách khí nữa, Du An học từ mẹ hắn, giờ ăn ngon lành cũng coi như là ăn món mẹ nấu, không cần ngại :)))). Du An nhìn hắn ăn như hổ đói, vui thêm nhiều phần, vì rõ ràng là ngon mà. 

Lúc hắn đưa bát sang nhờ Du An xới cơm, ngón tay hai người lướt qua nhau, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Du An nghĩ có thể vì lúc ấy mình không suy nghĩ gì cả. Nên lần này, lúc trả bát về cho hắn, Du An cố tình nghĩ : " Cảnh Hiên, Cảnh Hiên, Cảnh Hiên,...", rồi mấy ngón tay cố tình chạm vào tay hắn, nhưng... cũng không có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ cậu nghĩ nhầm rồi sao? Tất cả chỉ là sự trùng hợp ? 

Bữa cơm kết thúc, đĩa nào cũng sạch trừ đĩa cà tím, vì chỉ có Du An ăn hết một nửa. Du An đứng dậy thu dọn thì Cảnh Hiên nói hắn nhận phần rửa bát đĩa. Cậu cũng thấy hợp lý nên tùy ý hắn, còn bản thân lại đi lấy táo ra gọt ăn tráng miệng. Ngày nào cũng như vậy thì thật là tốt biết bao.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro