Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục đục quét dọn một chút, Du An liền kéo Cảnh Hiên đi siêu thị. Cảnh Hiên cũng không có lý do gì để từ chối, nên đành cắp đít đi theo. 

Kỳ thực siêu thị khá gần nhà, hai đứa chỉ cần đi độ 10 phút là tới nơi. Sáng nay bầu trời xanh, ít nắng, không khí trong lành khiến ai cũng muốn hít thở đến căng phổi. Du An cũng không ngoại lệ, vừa đi vừa thư giãn, lại được đi cùng người mình thích thì còn gì bằng. Bất giác khóe miệng không thể ngừng kéo sang hai bên, thiếu điều tới mang tai. Cảnh Hiên đi bên cạnh, cũng không hiểu tên xấu xí này cười cái gì, nhưng thấy tên kia cười là thấy nhột trong lòng, liền bày ra vẻ khó ở :

- Cậu có thể dừng cười một mình như đồ ngốc đi được không? Thật muốn tỏ ra không quen biết cậu. 

Du An bắt đầu quen với cách nói của hắn, cậu cũng không cảm thấy tổn thương, chỉ thấy buồn cười. Du An cũng bướng bỉnh :

- Được, cậu cứ đi xa xa tôi ra. Chẳng ai nghĩ cậu quen biết tôi đâu. 

Cảnh Hiên không nói gì nữa thế là cả hai lại chìm vào yên lặng. Chỉ một lát, cả hai đã đến Siêu thị gia đình. Du An nhanh nhảu ra lệnh cho Cảnh Hiên cầm giỏ, hắn cũng bất giác nghe lời. Hồi nhỏ, hai mẹ dẫn đi chợ, Du An cũng hay tranh cầm túi xách sau đó là quẳng cho Cảnh Hiên cầm còn bản thân thì ra vẻ lựa đồ như hai bà mẹ vậy. 

Du An đi đến quầy đồ tươi sống, cậu cẩn thận chọn mấy dẻ sườn lợn. Nếu hỏi món cậu tự tin nấu nhất là gì, thì đó chính là sườn xào chua ngọt, cũng là món ăn mà Cảnh Hiên thích nhất. Sau đó cậu lựa thêm khay trứng, cùng vài lọ gia vị cần thiết. Thoăn thoắt qua hàng rau củ, Du An quay lại bảo hắn :

-  Cậu muốn ăn loại nào ?

-  Cậu biết tôi ghét gì nhất rồi, còn lại tùy cậu chọn, nhìn cậu đúng là ra dáng bà nội trợ đấy - Cảnh Hiên cà khịa.

-  Vậy à? Thế đủ tiêu chuẩn làm vợ cậu chưa? - Du An cười cười chọc ngược lại.

-  Còn lâu. - Ánh mắt hắn né tránh, buông một câu mà không biết đã khiến ai đó tổn thương.

Mà không sao, Du An nhanh chóng khôi phục cảm xúc của mình. Du An bèn đi tới lượn một vòng khu rau củ, cậu đã quyết định được trưa nay ăn rau gì. 

Cảnh Hiên sải bước theo sau, vừa đến nơi liền thấy Du An đang lượm cà tím, mắt liền trợn trừng :

- Tôi không ăn cà tím. 

- Tôi ăn - Du An bướng bỉnh. Ây dà, cà tím này vừa to, vừa thon dài, sờ vừa tay, Du An bắt đầu liên tưởng thoáng chốc vành tai đỏ ửng. Ôi dừng lại, mình phải giữ lại liêm sỉ một tí. 

Thấy Du An đã chọn xong chuẩn bị cho quả cà tím vào giỏ, Cảnh Hiên bèn giữ cổ tay cậu

lại : 

- Này, cậu trẻ con vừa thôi, cậu đang nghĩ gì mà lại chọn thứ tôi ghét nhất thế?

Bất ngờ vì bị giữ tay, nhưng cái miệng cậu đã nhanh nhảu :

- "Tôi nghĩ cái của cậu chắc to dài bằng quả cà này."

Nói xong, Du An rụt tay bụm miệng lại, quả cà nhẹ nhàng rơi vào giỏ, mấy người phụ nữ xung quanh ngược lại há hốc mồm. Cảnh Hiên cũng á khẩu, hắn có nghe nhầm không nhỉ ? Hắn nhìn quả cà trong giỏ, một chốc bất bình :

- Của tôi mà bé thế này hả? Ít nhất cũng bằng thế này. - Rồi hắn nhìn sang quầy dưa chuột lai, lượm quả to nhất nhưng nhìn là biết quả già nhất. Nghe hắn nói vậy Du An còn nghẹn lời hơn, ai mới trẻ con đây? Mặt cậu trở nên đỏ hơn cả cà chua. 

Được mấy phút, có một cô bé che miệng, đôi mắt lấp lánh đến bẽn lẽn hỏi :

- Hai anh có phải một đôi không ạ? Em chưa có thấy BL ngoài đời thật đâu, em chụp hai anh được không ạ ?

- BL là cái gì ? - Cảnh Hiên nhíu mày.

- Là Boylove, hai người con trai yêu nhau đó anh. 

Cảnh Hiên chớp mắt, đến giờ mới thấy có gì đó sai sai. Vẫn còn cầm quả dưa chuột, hắn giơ lên dọa cô bé sợ xanh mặt, Du An bèn đứng trước mặt hắn che chắn :

- Không, em gái hiểu nhầm rồi. 

- Nhưng mà ...

- Em nên đi đi trước khi tên này nổi cơn điên. - Du An nhẹ nhàng khuyên bảo, đằng sau không cần nhìn cũng biết tên kia lại mây đen đầy đầu rồi. 

Cô bé thấy vậy liền bỏ cuộc, quay đi nhưng tinh thần hủ nữ chỉ tăng chứ không có giảm.

Du An lúc này thấy mọi người có vẻ vẫn còn tập trung liền nhanh tay lụm một chiếc cải bắp vào giỏ rồi bảo Cảnh Hiên ra tính tiền, không quên lảm nhảm :

- Cậu có thể bớt dọa người được không ? Con bé chỉ hiểu nhầm thôi.

- Tại cậu nói trước đấy chứ, đây là tôn nghiêm đàn ông. - Cảnh Hiên vô cùng nghiêm túc mà thảo luận. 

- Được, là tôn nghiêm đàn ông, không phải ai cũng muốn biết cái "tôn nghiêm" của cậu như nào đâu. -  Dù là tôi muốn biết thật , nhưng tốt nhất chỉ mình tôi biết thôi - Du An thầm nghĩ.

Khi đi bộ về, Du An bắt đầu suy ngẫm về những lần suy nghĩ bị vụt ra của mình, có lẽ nào mình dính lời nguyền gì không. Lẽ nào mỗi lần mình nghĩ damdang là lại tự động nói ra, cũng không đúng, đêm một mình tự à ơi í ơi, cậu cũng đâu có rên rỉ mấy lời ấy đâu chứ .Haizzz. Cũng may Cảnh Hiên không phát hiện ra gì lạ ._. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro