Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Du An đang rất vui. Vì sao ư? Thứ nhất là cánh tay của cậu đã ổn hơn rồi, cậu đã bắt đầu có tầm vận động tự do hơn trước. Thứ hai, vì là cuối tuần nên Cảnh Hiên sẽ ở nhà và hai người sẽ cùng ăn cơm với nhau. Bây giờ là 8h30 sáng, của phòng Cảnh Hiên vẫn còn đóng, đôi giày thể thao vẫn còn trên giá nên chỉ còn một kết luận là hắn chưa ngủ dậy. Du An ngẫm nghĩ có nên vào gọi cậu ta dậy ăn sáng không, bữa sáng đơn giản cũng đã chuẩn bị xong rồi. Aizz, sao lại phải bỏ lỡ cơ hội nhìn hắn ta mơ màng thức dậy cơ chứ? Bình thường Du An mở mắt thì Cảnh Hiên đã ra khỏi nhà tập thể dục rồi, cuối tuần đúng là một ngoại lệ mà. 

Nghĩ vậy, Du An đến trước cánh cửa gỗ đen, giả vờ ho mấy cái cho thanh giọng rồi gõ cửa :

-Cảnh Hiên, bữa sáng xong rồi. Cậu mau dậy đi.Nếu không tôi sẽ vào phòng cậu đấy.

Du An là người chủ trương "quá tam ba bận" nên cậu rất vui lòng gõ cửa và  nói thêm 2 lần nữa. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, Du An bèn thử xoay chốt cửa. Thực ra cậu cũng không hi vọng nhiều, ai dè "tạch", cánh cửa mở ra dễ như bỡn. Du An đã từng vào phòng này một lần rồi, nên cũng không thấy mới mẻ gì, chỉ có một thứ mới là con người nằm trên giường kia...đang khỏa thân, à có đắp chăn che nửa dưới. Tiếc ghê. Cơ mà, thế là cũng bổ mắt lắm rồi, tên kia vẫn còn ngủ, bụng rõ ràng từng múi nhìn muốn mất máu, lại còn thêm cái chăn có duyên che đúng chỗ khiến khung cảnh sáng sớm như một bức tranh thần thoại Hy Lạp vậy. Du An lắc đầu, không được nghĩ bậy. Cậu cầm điện thoại mình lên, mở một đoạn ghi âm để max volume :

-CẢNH HIÊN, DẬY NGAY CHO MẸ!!!!

Cảnh Hiên bị âm thanh to quen thuộc làm cho bừng tỉnh, cơ thể bật dậy như cái lò xo. Hắn nhíu mắt lại vì ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, trong đầu mơ màng nghe như tiếng mẹ Cảnh đâu đây. Đến khi mắt trái phải đã rõ ràng, mới phát hiện Du An đang đứng cạnh giường mình nhe răng cười :

-Dậy đi nào, tôi làm bữa sáng rồi đấy. Đúng là con trai ngoan, nghe lời mẹ ha.

Cảnh Hiên đặt tay lên thái dương đã nổi mấy cái gân xanh, cổ họng mới ngủ dậy còn đang khô khốc nên nhất thời không nói được gì. Du An biết nên đưa cốc nước ấm cho hắn. Nhìn hắn tuy tức giận nhưng lại nhận cốc nước, Du An cảm thấy vui vẻ lạ và to gan trêu chọc :

-Không ngờ cậu lại có sở thích ngủ khỏa thân đó 

Lần này thì Cảnh Hiên giật mình, khuôn mặt vô cùng nhăn nhó khó ở, gằn giọng :

-Nếu không muốn chết thì cậu cút ngay ra ngoài. Tôi đã nói cậu không được vào phòng tôi rồi. 

-OK, Ok, tôi ra ngay đây. Ai bảo cậu không chốt cửa, mà tôi cũng gọi cậu 3 lần rồi....

Cái gối xám phi tới một cách thanh lịch chặn họng Du An, cậu biết mình không nên cù nhây nữa nên đi ra ngoài. Đến cửa còn lịch sự chốt cửa giúp hắn, chắc hắn phải biết ơn mình lắm. Du An không nhịn được cười tủm tỉm. Du An nghe thấy máy giặt báo đã giặt xong, cậu vừa ngân nga giai điệu chẳng biết tên mở máy giặt lấy đồ ra chuẩn bị phơi. 

Cảnh Hiên đã mặc quần áo chỉnh tế  ra khỏi phòng, tự dưng thấy đau đầu kì lạ, có lẽ là do cái người ngoài ban công kia vừa đeo cái tạp dề hồng ngốc nghếch vừa cầm cái quần lót đen của mình chuẩn bị móc lên. Cái gì??? Quần của mình sao lại ở đó... Cảnh Hiên lao ra ngoài ban công như một cơn gió giật lại đồ cá nhân của mình :

-Sao cậu lại cầm đồ của tôi !????

Du An bất động, vì thoáng chốc vật trong tay biến mất. Mất 2s, cậu mới định thần lại :

-Hôm qua cậu đi làm vội không kịp giặt nên tôi bỏ hết vào giặt sáng nay. Cậu ngại gì chứ, cũng có phải lần đầu tôi cầm đâu. Cậu nhờ tôi lấy quần áo hộ, tôi từng cầm...à nhìn thấy rồi mà.  

- ... Nói chung : cậu đừng có chạm vào mấy đồ đó, cậu cũng đừng có vào phòng tôi. 

Nói rồi Cảnh Hiên đi vào trong. Du An chớp chớp mắt, lúc nhỏ rõ là dễ thương, sao lớn lên lại thành ông già hay cáu bẳn thế nhỉ ._. 

Lát sau vào nhà , Du An đã thấy Cảnh Hiên đang ngồi ở bàn ăn, gặm mấy ổ sandwich cậu làm. Du An rón rén ghé mông ngồi đối diện Cảnh Hiên, cậu dò hỏi :

-Cậu giận đấy hả?  

-Ai thèm giận cậu ? 

-... Thế trưa nay cậu sẽ ăn ở nhà đúng không ? 

Cảnh Hiên gật đầu. Gương mặt Du An sáng bừng lên, miệng cười há ra. Cảnh Hiên khó khăn phun một câu :

- Xấu xí.

-... Aizz, bỏ qua, đại nhân à, trưa nay đại nhân muốn ăn gì ? 

- Ăn gì cũng được.

- Đại nhân à, có thể không khó tính như phụ nữ được không? Nói vậy tôi biết nấu thế nào. 

- ... - Cảnh Hiên cảm thấy bức bối muốn nổ phổi.  

Du An nói vậy thôi chứ mẹ Cảnh đã gửi cho cậu list sở thích ăn uống của con trai ngoan cho cậu từ lâu rồi. Xem ra hôm nay Du An hưng phấn quá nên to gan hơn ngày thường, có lẽ không nên khiêu khích cậu ta nữa. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro