Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Hiên đã tắm xong, chợt nhận ra, cmn, hắn quên không đem quần áo vào rồi. Hồi còn ở một mình, hắn luôn quấn khăn tắm về phòng mới thay áo. Mấy hôm nay mới gắng đổi thói quen, mang thêm cả quần áo vào trước, nhưng hôm nay lại quên mất.. Lẽ ra là con trai với nhau, lại cởi truồng tắm mưa lúc bé cùng nhau, hắn cũng không có nửa điểm xấu hổ, nhưng từ hồi lên trung học phổ thông cả hai cũng không vô tư như hồi bé nữa, hơn nữa....Nói chung là, hắn không thể khỏa thân lượn ra ngoài được.

Cuối cùng, Cảnh Hiên quyết định mở hé cửa, gọi :

-Du An. Ra đây !

Du An vừa làm chuyện sung sướng một mình xong, đang lau dọn sạch sẽ thì bị tiếng Cảnh Hiên gọi dọa sợ. « Gì chứ ? Mày chột dạ cái gì ? Chuyện mình vừa làm hẳn là cậu ta không biết đâu. » - Du An tự trấn an bản thân. Cậu ném mấy cục giấy vừa dùng xong vào thùng rác, đưa tay lên ngửi xác định mùi không quá kỳ lạ, rồi mới rón rén đi ra. Nghĩ thế nào, Du An lại đứng thẳng người, một bộ dạng « cây ngay không sợ chết đứng », đáng tiếc lại càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Cảnh Hiên cũng không rảnh tò mò tên kia làm trò gì, hắn nhẹ giọng :

- Cậu lấy giúp quần áo trên giường trong phòng tôi.

- Hả ? Cậu quên đem đồ vào à ? – Du An cười ha hả, nhưng nhìn ai đó đen mặt , cậu đành ngậm mỏ lại, chuyển sang điệu cười hề hề. Nhưng vẫn hỏi – Mà cậu bảo không được vào phòng nhau mà ?

- Nhanh lên, tôi cho phép. Đừng có nhiều lời.- Hỏi vậy là muốn chọc tức mình chắc.

Du An lóc cóc lượn qua phòng Cảnh Hiên, thấy ngay bộ quần áo ở nhà nằm trên giường. Căn phòng đơn giản, sạch sẽ và có mùi thơm thơm, Du An thật muốn đứng ngửi ngửi một lúc. Nhưng lúc này, ngoài kia Cảnh Hiên mất kiên nhẫn lại gọi tên cậu một lần nữa. Du An túm ngay mớ quần áo, nhanh nhảu chạy thì ...« phịch » . Có gì đó từ trong đám quần áo rơi xuống !

Mẹ ơi, cứu con ! Du An đỏ mặt, có nên nhặt lên không ? Thứ đen đen nhỏ nhỏ kia là ...quần lót đấy. Du An cảm thấy muốn khóc thực sự, hít thở rối loạn, sợ rằng chạm vào chắc là bỏng tay luôn mất. Cũng không phải cậu chưa thấy quần lót đàn ông bao giờ, nhưng mà...là của Cảnh Hiên thì thực sự dọa cậu một trận run rẩy.

Tiếng gọi lại thúc giục, Du An luống cuống nhưng cũng nghĩ ra một cách hay, lấy cái áo bọc tay lại gián tiếp nhặt đồ gây ảo giác 18+ đó lên. Không chịu nổi nữa, Du An ngay lập tức ra khỏi phòng, tiến đến nhà tắm, thì dừng lại gõ cửa. Cảnh Hiên mở cửa nhà tắm, nhăn mặt :

- Làm gì mà lâu thế ?

Thực ra, Du An cũng chẳng nghe rõ Cảnh Hiên nói gì nữa, vì... Cảnh Hiên tuy chỉ hé một ít, nhưng nửa thân trên của hắn đã lộ ra. Bên dưới ...là khăn tắm, aizz, tạm bỏ qua.Tim cậu đập thình thịch, lập tức nhắm chặt mắt, tay phải đưa quần áo ra, do không ước lượng được khoảng cách nên mu bàn tay chạm vào lồng ngực màu đồng kia và :

- Cho tôi sờ cơ bụng của cậu đi. .

Du An giật mình, ngỡ ngàng, sao cậu lại nói ra suy nghĩ của mình nhỉ ? Cảnh Hiên nhíu mày, cho rằng mình nghe nhầm, đưa tay ra cầm quần áo lại chạm vào ngón tay cậu, lập tức Du An lại nói :

- Thật  là muốn hôn cơ bụng của cậu

Du An mặt mày biến sắc : « Chuyện gì thế này, miệng mình cứ như có ai điều khiển ấy ??? » .Thấy người kia bộ mặt nhìn nghi ngờ , cậu lắp bắp :

- Ý tôi là, cậu đi tập gym phải không ? Bảo sao cơ bụng đầy đủ thế. Tôi...

- Du An, đừng bảo là cậu ... ?

- Tôi ...tôi ...làm sao ?

- Cậu ...bị cuồng cơ bắp hả ?

- ... - Du An á khẩu. Giờ giải thích thế nào đây. Không lẽ, cứ thế mà nhận như vậy.

Thực chất chưa kịp để cậu trả lời, cánh cửa nhà tắm đã đóng sầm lại. Du An đứng ngẩn người một lúc, trong đầu rối loạn, chuyện gì vừa xảy ra. Sao những hai lần không tự chủ, nói ra suy nghĩ ...ờm... biến thái thế nhỉ ??

Khi cậu còn ngơ ngẩn, cửa nhà tắm lại mở ra lần nữa, Cảnh Hiên đi ra tóc ướt, thoảng mùi dầu gội nam tính xông thẳng vào mũi cậu. Cảnh Hiên đi qua lướt qua người cậu, đi một đoạn quay đầu lại, nhìn Du An đánh giá từ trên xuống dưới, thân hình gầy gầy nhìn là biết ít tập thể thao, hắn chép miệng nói :

- Sở thích của cậu, tôi không cản được, nhưng đừng có gây phiền phức cho tôi. Thích sờ, tự tập có cơ bắp rồi tự sờ đi.

Rồi hắn quay ngoắt vào phòng ngủ của mình. Du An cười không nổi, cứ như vậy bị biến thành tên cuồng cơ bắp. Đành rằng cậu có suy nghĩ không được trong sáng, nhưng mà nào phải như vậy đâu chứ ? Du An khóc không ra nước mắt. Đêm nay quá là đả kích tâm hồn ngây thơ tong tắng của cậu rồi. Thảm rồi, người mình thích nghĩ mình là tên biến thái thì còn làm gì được. Có phải ngày mai sẽ đá cậu ra khỏi đây không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro