Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc gần 1 tuần đã trôi qua. Thật sự Du An cảm thấy cũng khác gì mình sống một mình. Vì sao ư ?

Trong tưởng tượng của cậu, ít nhất hai người sống cùng nhau sẽ có bữa cơm chung, sẽ gặp nhau nhiều hơn. Sáng sớm, Cảnh Hiên luôn đi trước cậu, tối cũng về sau cậu rất nhiều. Cả ngày lại đi học nên hai người không chạm mặt nhau. Khi Cảnh Hiên nói ăn uống tự túc, cậu còn nghĩ chỉ là đùa. Thậm chí cậu còn nấu cơm tối , đợi Cảnh Hiên về ăn cùng nhưng có lẽ Cảnh Hiên quá bận, về rất muộn. Sang ngày thứ 5, Du An đợi tới 10 h đêm, được hôm Cảnh Hiên mới về nhà sớm thế này. Cậu chưa kịp vui mừng, người kia thấy bàn ăn bày 3 món hẳn đã nguội lâu rồi, vẻ mặt hắn hơi thất thần chút nhưng rồi lạnh lùng bảo :

- Tôi đã nói ăn uống tự túc rồi. Tôi đi làm thêm mỗi ngày nên đều về rất muộn. Trưa ăn ở trường, tối ăn ở chỗ làm. Cậu không cần nấu cho tôi đâu.

- À, ra là thế. Tôi hiểu rồi. – Du An cười trừ, xấu hổ thật.

Cảnh Hiên nhìn tên bạn thời thơ ấu đang cười rõ ràng là miễn cưỡng, tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào ,hắn lại cảm giác không nỡ, nói thêm :

- Cuối tuần, chủ nhật tôi được nghỉ. Lúc đó ăn chung cũng được. Tất nhiên là nấu nướng chia nhau ra, không cần một mình làm hết. Với lại, tay trái cậu vừa bị trật khớp, không cần tự làm khó mình. Đặt đồ về mà ăn.

Nháy mắt, Du An cười tươi như hoa thật là chói mắt. Cảnh Hiên rùng mình, có cần vui đến thế không ?

   Đến khi bóng dáng kia biến mất sau cánh cửa phòng, Du An vẫn chưa khép miệng lại được. Từ khi vào đại học, hai người ít gặp nhau hơn hẳn, kể cả gọi điện hỏi thăm. Cậu đã nghĩ thôi thì xa cách càng tốt, nhưng bây giờ gần như vậy, cậu lại không muốn hai người quá lạnh lùng với nhau. Chỉ cần vẫn là bạn như ngày xưa cũng rất tốt rồi. Bởi vậy, Du An cực kỳ thỏa mãn khi thấy Cảnh Hiên có chút quan tâm và thân thiết hơn.

    Du An ngồi trên sofa trong phòng khách, dù đã 11h nhưng cậu do phấn khích nên chưa ngủ được. Đành mở ti vi lên xem mấy chương trình đêm khuya. Tuy mắt dán vào màn hình nhưng tai cậu lại bị thu hút bởi thứ khác. Ài, Cảnh Hiên vừa bước vào phòng tắm. Rõ ràng lỗi tại phòng tắm cách âm không tốt, tiếng nước chảy vang ra tận phòng khách. Nhịn không được, Cảnh Hiên he hé mắt nhìn đến cửa nhà tắm, tuy là cửa có chất liệu thủy tinh kính mờ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn được hình dáng bên trong. Cậu nuốt nước bọt, ực, không được, không được. Đứng đắn lên đi Du An ?

    Bắt ép ánh mắt mình trở về với mấy người trên ti vi, nhưng dáng chữ V ngược mơ ảo kia cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến cậu tưởng ra vô số thứ không trong sáng. Lưng cậu ta chất lượng như thế, có phải bụng dưới lại càng tốt không ? Hẳn là mấy múi đều chắc chắc, đàn hồi, sờ thật thích, thêm mấy giọt nước vô tình hữu ý chảy xuống dưới.Sau đó thân hình gợi cảm đó sẽ ấn cậu vào góc tường và nói : « Cậu thích bị đè trong phòng tắm hơn phải không ? »... Ôi mẹ ơi, này thì kích thích quá rồi. Du An đỏ mặt, lắc đầu,nếu tưởng thêm chắc là ngất luôn mất. Mà cậu chưa ngất nhưng cái thứ ở dưới đã kịp « thức giấc » rồi. Huhu, cậu đâu có muốn như vậy đâu ?

Du An dứt khoát đứng bật dậy, chạy trối chết về phòng, đóng cửa rầm một tiếng khiến người trong nhà tắm cũng giật mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro