Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

May quá, bác sỹ chỉ nói cậu chỉ bị trật khớp nhẹ, tuy vậy tạm thời vẫn không nên vận động mạnh, cần tập khớp vai từ từ. Du An nghe vậy cũng nhẹ nhõm, mới ngày đầu xa nhà được mấy bước đã bị thế này, ba mẹ cậu mà biết có lẽ sẽ gô cổ cậu về luôn mất. Về đến nhà, Cảnh Hiên tuy vẻ mặt tỏ ra phiền chán nhưng cũng rất tử tế xách vali vào phòng cho cậu. Du An đi theo sau như vịt con lạch bạch theo mẹ, vừa tiện thể lén ngắm nhìn tấm lưng rộng như Thái Bình Dương của ai kia một cách thèm khát. Đột nhiên tấm lưng tuyệt mỹ đó dừng lại khiến chóp mũi cậu bị va đập không thương tiếc, có điều cảm xúc không tồi, dù qua một lớp áo cậu vẫn cảm nhận được có độ đàn hồi nha. Vừa xoa xoa mũi, Du An vừa hé mắt nhìn Cảnh Hiên vẫn đang trong trạng thái "đít nồi" tư thế đứng khoanh tay, dường như bộ dạng muốn tránh xa cậu :

-Đây là phòng của cậu. Chìa khóa tôi để ở tủ, mai sẽ làm thêm cho cậu một bộ. Giờ giấc thì tùy, cũng lớn cả rồi, đi đâu ở đâu cũng không cần báo tôi. Bạn bè của cậu muốn đến chơi nhớ bảo tôi trước một câu. Có điều một tháng không quá 3 lần đưa bạn đến. Rác 2 ngày đổ một lần, có phân loại rõ ràng ở tầng 1. Ăn uống tự túc. Phòng tắm, nhà vệ sinh chỉ có một dùng chung. Nghe rõ chưa ?

Du An có phần hơi choáng váng vì Cảnh Hiên nói một lượt, gần như không ngắt nghỉ tí nào. Cơ mà nhìn tên quỷ trước mặt, cậu nhất thời không có gan hỏi lại. Du An bèn bày ra nụ cười vô hại, lấy lòng :

-Đã rõ.

Cảnh Hiên trong lòng khinh bỉ nụ cười của cậu. Vừa định quay người đi, lại nhớ ra gì, lại quay lại dặn :

- Còn nữa, tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Như là, cậu không được tùy tiện vào phòng tôi, cũng như tôi không vào phòng cậu. Bạn bè tôi đến cậu cũng không cần xuất hiện hỏi thăm, tôi cũng như thế với bạn cậu.

- ... - Du An hơi buồn, nhất thời im lặng mất vài giây, không ngờ chỉ 1 năm đã khiến Cảnh Hiên có vẻ khách sáo với cậu như thế. Du An thấy mệt, bèn chọn không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hướng Cảnh Hiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thoáng chốc thân ảnh cao lớn kia vượt qua người cậu đi ra ngoài.

Chợt nhớ ra , cậu gọi với theo hỏi :

-Phòng ở đây có cách âm không thế ? Ah, phòng của tôi có khóa riêng không ?

Cảnh Hiên nhíu mày vì vấn đề này, vai hơi cứng lại. Cảnh Hiên vội lấp liếm :

-Ý tôi là, nhỡ tôi chơi game trong phòng, tiếng to quá làm phiền đến cậu. – "nhỡ tôi đang tự xử không kiềm được tiếng, nhỡ cậu làm với bạn gái phát ra âm thanh không dành cho thiếu nhi tôi cũng không muốn nghe nữa "– Du An nghĩ thầm ...

Cảnh Hiên cũng không chắc về vấn đề này, trước đây toàn sống một mình có kêu gào bao giờ đâu mà để ý. Cơ mà, anh cũng chưa nghe tiếng gì kỳ lạ từ hàng xóm lần nào, chắc hẳn là cách âm tốt đi. Nghĩ vậy, Cảnh Hiên xoay đầu bảo cậu :

- Có, nhưng cậu có chơi vẫn là nên nhỏ tiếng, tránh phiền hàng xóm. Chìa khóa thì không có riêng, nhưng chốt bên trong được.

- Ra thế, vậy thôi, cậu đi nghỉ đi ha.

Du An vẫy tay chào chào Cảnh Hiên, rồi ngã oạch trên giường, cậu chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro