Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người tên Cảnh Hiên cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, mày nhíu lại :

-Tôi mới phải hỏi cậu câu đó.Đây là nhà tôi, sao tôi lại không ở đây được. Tôi còn tưởng có trộm.

-Nhà...nhà cậu á??

Chưa kịp nói gì thêm, Cảnh Hiên đã xoay người lấy điện thoại ngón tay nhanh chóng nhấn dãy số. Du An lúc này như bị thôi miên : « Nửa năm rồi mới gặp lại cậu ấy, ngày càng đẹp trai rồi, cao lớn thế này chắc nơi đó cũng to hơn hồi nhỏ rồi... » Du An lắc đầu, tai đỏ lên, không được An An, đây không phải lúc nghĩ mấy thứ biến thái đó. Mà chuyện này là sao chứ ? Không phải mẹ Du nói đây là phòng bạn của mẹ cho mượn sao ? Bạn mẹ...là cô Cảnh hàng xóm sao. Nhìn bóng lưng cao ráo, vạm vỡ kia, Du An bằng bản năng cũng nhận ra được chủ nhân của chúng đang tức giận, mây quạ bay đầy đầu.

Cảnh Hiên đứng ngoài ban công nói chuyện nên cậu không nghe ngóng được gì, suốt 10 phút cậu ngồi dựa vào tường, cái tay trái không cử động nổi, trật khớp rồi. Lát sau, Cảnh Hiên quay lại, nhìn cậu như thể một thứ cực kỳ phiền phức :

-Vậy là cậu sẽ ở đây từ hôm nay. Hay lắm, cũng không báo trước cho tôi một câu.

- Tôi cũng đâu biết cậu ở đây đâu. Đừng có đổ lỗi cho tôi chứ. – Du An cười hề hề , « muốn tránh cậu nên tôi mới đến đây đấy chứ »

Không hiểu sao Cảnh Hiên lại đen mặt lại, cái đít nồi đó có cho thêm mạng cậu cũng không dám đến gần. Lần cuối cùng gặp nhau mối quan hệ của hai người đâu có tệ như vậy nhỉ. Du An nghĩ nghĩ, khóe miệng cười đến muốn giật. Cảnh Hiên trừng trừng nhìn cậu :

-Còn ngồi đó làm gì. Dọn đồ vào đi, phòng cậu ở bên phải.

-Cái đó...tay tôi bị trật khớp vai rồi hay sao ấy.

Du An đột nhiên cảm thấy toát mồ hôi, ánh mắt của ai đó như phát ra tia sét chiếu đến cậu. Cảnh Hiên ngồi xuống, cánh tay rắn rỏi màu đồng ngày càng gần, bàn tay to lớn với những khớp tay rõ ràng, thon dài sờ sờ nắn nắn vai tôi. Du An như bị mê hoặc, không nhịn được nhìn nhìn. Một tay còn lại của cậu ta vừa cầm cổ tay cậu bắt đầu cử động nhẹ, thì :

- Ngón tay đẹp quá, nếu chạm vào mình sẽ ra mất...

Sau đó, dường như thời gian ngừng lại, Cảnh Hiên buông tay cậu ra :

-Cậu vừa mới nói gì cơ ?

Du An cũng ngạc nhiên không kém, sao lại buột miệng nói ra suy nghĩ của mình chứ. Du An ngượng chín mặt, vội vàng lắc đầu :

-Không có. Cậu nghe nhầm. Tay tôi đau chết rồi, đưa tôi đi viện đi, cậu sờ sờ nắn nắn làm gì chứ , có ra được bệnh khác không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro