Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày rời khỏi nhà rồi, Du An nhìn ba mẹ lại có chút không nỡ. Mẹ Du nhét vào tay con địa chỉ nhà, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay con , vỗ về :

-Con đi mấy ngày lại về, không ba con sẽ nhớ con đến chết. Hôm qua ông ấy còn lôi ảnh từ lúc còn bé ra ngắm khóc...uhm ướt...cả....uhm

Chưa kịp nói hết thì ba Du đã chặn miệng vợ lại, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng khi nãy đã mềm mại ra nhiều. Mẹ Du thầm cảm thán, dễ thương quá đi, nếu không thành vợ chồng hồi đó bà đã định bẻ cong ông thành một tsundere thụ hoàn hảo và dâng cho người khác. Ba Du đằng hắng lườm vợ, cố vớt vát lại hình ảnh người chồng người cha mẫu mực, rồi để vào tay con trai một phong bì :

-Cầm đi, con vô dụng như vậy nhỡ trên đường có gì bất trắc. Thiếu thì cứ về đây.

Du An nhìn ba mẹ mình mà thấy buồn cười :

-Ờm, con chỉ ở cách nhà mình 20km thôi mà. Con sẽ về thường xuyên. Với lại, giờ có hai người ở nhà thôi, con nghĩ là... có thêm một em gái nhỏ nữa cũng không tồi.

Ba Du lanh lẹ gật gật đầu, sau đó là tiếng đập bem bép của mẹ Du hạ cánh lên vai chồng, màn "bạo lực gia đình" này Du An nhìn đã muốn mòn mắt. Nháo một hồi, mẹ Du mới thấy con mình từ lúc nào đã nhìn chằm chằm khoảng sân của nhà bên cạnh, nơi có rất nhiều kỷ niệm hồi nhỏ giữa cậu và Cảnh Hiên. Thực ra, từ khi lên đại học, vì học khác trường, phần do cậu cũng ngại gặp nên một năm nay hai người rất ít gặp nhau. Tuy vậy, nhà gần như thế này, Du An nhìn mỗi nhánh cây ngọn cỏ ở đây cũng có thể nghĩ tới Cảnh Hiên được nên tốt hơn là đến nơi khác ở, thay đổi môi trường xem sao.Ngây người một lúc, Du An nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền chào ba mẹ xin phép đi luôn.

Chỉ cách nhà 20km nên cậu tự đi xe máy đến chỗ ở. Đi trên đường gió man mát, khiến cậu sảng khoái hơn nhiều. Chỗ cậu đang tiến đến bây giờ là một căn hộ mà bạn cũ của ba mẹ cậu cho mượn, tiền nhà bác không muốn lấy, chỉ cần tự trả tiền điện nước, coi như trông nhà cho bác luôn, nhà chỉ cách trường 1km . Thật là một nơi tốt biết bao. Nghĩ vậy Du An thấy háo hức, và hồi hộp, dù gì cũng là lần đầu sống tự lập.

Đến nơi, đã 6h tối. Du An xách đồ lên tầng 2, căn nhà số 222. Đây rồi, cậu lục tìm chìa khóa, xoay chìa dễ dàng mở cánh cửa. Bên trong nhà hành lang tối om, cậu tháo giày, kéo vali vào được vài bước thì đột nhiên một bóng đen nhào ra. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, vai cậu đau điếng vì bị ép va vào tường, cẳng tay trái bị bẻ ra sau.Ôi, Du An không nhịn được la oai oái , lúc này lực giữ mới buông lỏng ra, rồi đèn từ đâu bật sáng cả căn nhà. Người đứng trước mắt khiến cậu quên đi cơn đau trật khớp vai, rặn mãi mới ra một câu :

-Cảnh Hiên?? Sao cậu lại ở đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro