15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 sắp đến, một khoảng thời gian mà nước Thái phải chịu đứng cái nắng gay gắt nhất trong năm và cũng là thời điểm lễ hội nước lớn Songkran được tổ chức. Bên thềm sự kiện là vào giữa tháng 3, câu lạc bộ truyền thông của KMILT đã phải lên kế hoạch tổ chức các sự kiện liên quan. Hơn vậy, đây cũng là dịp để các sinh viên cùng giảng viên có cơ hội gần gũi qua cơ hội tham gia lễ hội.

Lần nãy cũng như vào dịp Noel năm trước, ban truyền thông cùng ban chuyên môn vẫn phải tập trung sáng tạo nội dung, hoàn thành ý tưởng và phân chia công việc; rồi cuối cùng phó tịch cùng chủ tịch sẽ là người ra quyết định. Chỉ khác một điều, lần này Joong sẽ không đóng góp cho clb với vai trò chủ tịch nữa mà đơn giản hơn, cậu đã xuống làm phó ban chuyên môn.

Đương nhiên điều này gây ra làn sóng dư luận trong trường, có vài người tiêu cực phản đối; những số đông là khó hiểu và tò mò, là mảng xử lý truyền thông trong clb đã ém vài tin đồn thất thiệt xuống. Nhưng vẫn có một vài tin khá chính xác mà chỉ người trong cuộc mới biết được mà thôi.

"Joong, đây là sự kiến cuối tao với mày làm chung rồi đấy..."

Phuwin_ người hiện tại nắm giữ ghế chủ tịch lên tiếng. Em nhìn Joong, trong mắt có sự buồn bã và thất vọng, nhưng sâu bên trong cậu lại thấy đôi chút thương cảm trong mắt em.

Joong nghe vậy chỉ cười nhạt, cũng chẳng đáp lại mà tiếp tục công việc của mình.

"Joong, mày ở lại đi."

Gương mặt Phuwin méo mó nhìn Joong như đang hờn dỗi, tự nhiên cậu thấy kì lạ. Joong nhìn Phuwin như đang thấy ma, có chút đờ đẫn và ngơ ngác. Con mèo của Pond từ ngày hai bọn họ cãi nhau lúc nào cũng giương nanh vuốt móng mà nói lời xấu xa với Joong, vậy mà giờ đây như một bé mèo nhỏ nuối tiếc tạm biệt thứ mình yêu thích, đôi mắt u buồn ánh lên vì sao như một chú mèo Nga.

Xinh đẹp như vậy mà trong mắt Joong, Phuwin khi này chỉ như một con ma biết nói.

Joong chưa hoàn hồn khàn giọng hỏi: "Mày bị làm sao đấy Phuwin??"

"Bảo mày ở lại, mày đi rồi ai cãi nhau với tao?"

"Hơ, mày có Dunk với Pond để duỗi móng rồi còn gì cần tao?"

Phuwin nghe Joong nói liền bĩu môi chê bai, em bắt đầu ngấn lại chất giọng đanh đá thường ngày:

"Thằng quỷ, mày nhất định phải đến cái nơi khỉ ho gà gáy đó à?"

"Tao biết Pond nói với mày rồi còn gì, là Thổ Nhĩ Kì!! Mà thôi đừng nói ở đây, ai nghe kì lắm."

Joong ra hiệu im lặng cho Phuwin, em cũng đành thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc. Nói là vậy nhưng thật chất là đang nhắn tin cho ai đó.

"Phuwin, mày xem giúp tao file nãy tao gửi lẹ lên."

"Ờ, đang xem này!"

"Phuwin, mày làm gì trên máy tính nó hiện liền trên mặt rồi. "

"Òooo"

Phuwin bị thẹn mà gắt lên, em tắt máy tính đang nói chuyện với người đó và mở sang máy tính ngay bên cạnh, đôi mắt liếc liếc qua Joong xoi xét.

"..."

Joong giật giật đáy mắt cùng khoé miệng không giám cất lời xấu xa, con mèo Nga này, vì để chứng minh bản thân nghiêm túc làm việc mà trẻ con như vậy.

JoongcuaDunk

Pond, mày không thuần hoá thành công được mèo à?

PondiuPhu

T nuôi mèo đâu???
----------

"Này Pond!!!"

Pond đang nhắn tin bị gọi thì giật mình mà quay ra, khỏi cần nói cũng biết, là đứa bạn chí cốt hay nhí nhố làm trò của Pond chứ ai.

"Giật mình nha thằng dở!!"

Pond chửi mà chẳng thấy Dunk phản ứng, anh nhỏ với bộ dạng ủ rũ chán nản, bên tay cầm túi bỗng nhiên đập bốp xuống bàn, vậy mà trên gương mặt vẫn bình thản thờ ơ. Đối với hành dộng cùng thái độ bất thường của Dunk, Pond bỗng thấy làm lạ.

Dunk nhìn chằm chằm cái túi rồi thở dài:

"Pond, dạo này hội sinh viên bận không?"

"Cũng bình thường, mà sao??"

"Đi chơi với tao."

"Gì trời? Bạn trai mày đâu?"

Dunk thở dài, với lấy ly nước của Pond mà uống một mạch cho vơi cốc mặc kệ lời í ối của bạn. Anh nhìn Pond đầy chán chường và buồn bã, môi bĩu ra.

"Mày biết mà, cả Joong và Phuwin đều bận, nên tao mới rủ mày đi."

"Thôi tao không đi đâu, hội sinh viên cần tao."

Pond thẳng thừng từ chối nhưng cũng đến chỗ Dunk mà quàng vai anh dỗ ngọt:

"Nene, mày với thằng Joong dạo này đi chơi với nhau nhiều không?"

"Thật ra bọn tao sống chung mà, ngày nào chả gặp nhưng đi chơi thì dạo này ít lắm"

"Sao??"

"Thì Joong dạo bận việc gì ý, anh ấy không nói tao biết nên tao cũng chả hỏi. Nhưng Joong cũng nghỉ làm thêm rồi mà tập trung việc học..."

"Vậy sao không có thời gian?"

"Thì đấy, tập trung việc học, còn tao thì sắp vào giai đoạn nước rút nữa..."

Dunk thở dài lần nữa, em lấy tay xoa đỏ hai bên má ấm nóng.

"Thôi đừng buồn, mày đợi tý nó xuống liền."

"Gì..."

Lời nói chưa dứt, Dunk đã nghe thấy chất giọng quen thuộc cất cao của bạn trai. Anh bé tròn mắt nhìn Pond trong khi cậu ta cười rất tươi mãn nguyện, và có lẽ từ lúc Dunk đang than thở, Pond đã gọi cún nhỏ của anh ra đến đây.

Joong thật ra đã chạy rất nhanh sau khi nhìn thấy tin nhắn báo cáo của Pond, cậu từ xa đã thấy bóng dáng anh nhỏ đang ủ rũ cuộn một góc hờn dỗi. Joong tiến đến ôm Dunk, không ngại nơi đông người mà thơm lên má anh, vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Dunk mà siết chặt anh vào vòng tay.

Một hành động đối với người ngoài có thể hết sức chiếm hữu, nhưng đối với Joong, hơn ai khác cậu biết, rằng Dunk mỗi khi cô đơn sẽ cần người ôm tạo cảm giác an toàn. Và mỗi khi hờn dỗi, điều đầu tiên mà Joong phải làm chính là ôm anh nhỏ vào lòng, rồi tiếp đến là nhỏ giọng mà nhẹ nhàng dỗ dành:

"Dunkdunk, xin lỗi nhé, hôm nay Joong không seen được tin nhắn của em, cũng rep em chậm làm em lo lắng, không sắp xếp thời gian bên cạnh em khiến em tủi thân...Anh xin lỗi Dunk nhiều lắm, anh biết lỗi rồi, Dunk cho anh tạ lỗi nhé em?"

"Sao Joong không làm nốt đi mà xuống với em? Joong không sợ Phuwin mắng à...?"

"Không sao, nó mắng Pond rồi, anh đưa em đi chơi nhé?"

"Vâng"

Dunk ngoan ngoãn gật đầu, từ khi nào vẻ mắt như cơm thiu bỗng trở nên tươi tắn trắng hồng. Đôi môi Dunk giương lên ngọt ngào, anh nhỏ chủ động đưa tay để Joong nắm lấy, bản thân đã không tự chủ được mà chầm chầm tiến đến muốn hôn lên má cún bự của mình. Nhưng đương nhiên anh không làm được, Dunk chỉ đành kiềm chế mong muốn bản thân mà len lén vuốt nhẹ lên mu bàn tay của Joong trong khi cậu dẫn anh đi.

Joong biết chứ, biết nên chỉ mỉm cười che dấu. Hai người đã làm hành động này vô số lần bên ngoài, trừ một lần Dunk cố ý có hành động khiêu khích Joong khiến cho cậu từ bỏ một ca làm mà trở về nhà lập tức.

"Joong..."

Cả hai đã lên xe và Joong đang cùng Dunk ngồi lên ghế lại phụ. Dunk ngồi trên và đối diện với gương mặt điển trai của Joong làm anh đỏ mặt và nhịp tim không tự chủ mà đập thật nhanh. Anh nhỏ xấu hổ nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn vào gương mặt của Joong, rồi Dunk cảm thấy thật buồn cười khi cún bự của anh còn có vẻ mặt gây hài hơn vậy.

Ngượng ngùng, phấn khích, có sự mong đợi cùng khó hiểu nhưng cũng đờ đẫn và sốc trên mặt Joong. Thì đúng rồi, Dunk là nguyên nhân gây ra hậu quả của tư thế này cơ mà.

Joong mấp máy môi không nói nên lời, muốn kháng cự nhưng lời lại chẳng thốt ra nổi một chữ, cậu cứ chần chứ muốn đẩy Dunk ra mà hành động luống cuống đó trong mắt anh nhỏ lai rất đáng yêu.

"Joong, nhịp tim của Joong nhảy nhanh quá."

"Dunk xuống đi, mọi người nhìn thấy đó..."

Joong bối rối cầu xin, muốn bạn trai tha cho mà đôi bàn tay của mình vẫn bám lấy đùi anh nhỏ. Dunk muốn cười phá lên nhưng anh còn nhân từ lắm. Ánh mắt anh long lanh nhìn Joong, sâu bền trong còn có sự quyến rũ mà Joong không nói thành lời. Anh nhỏ cúi xuống bám lấy cổ cún bự, mạnh mẽ môi phủ đôi môi đỏ của mình chớp lấy môi Joong.

Tay Dunk cuốn lấy cổ Joong rồi đến cằm, bạo dạn mà cuốn chặt cả hai trong nụ hôn nóng bỏng và táo bạo đó. Và Dunk cảm nhận được bàn tay của Joong cũng đang cuốn chặt bên eo và đẩy anh vào sâu hơn, đôi môi khô khốc của Joong  được Dunk hôn đến mức mềm nhũn, nghiền rồi mút, đầu mũi trơn trượt của cả hai cọ vào nhau làm anh cảm nhận được hơi ấm, lại vồn vã. Dunk bị Joong giành lại thế chủ động rồi bị ép đến rụt rẻ, cả người không chút sức chống sự ngả vào người cậu, thắt lưng bị Joong vuốt ve đến ngứa ngáy mà cong lên.

"Dunk, chúng ta đi đâu đây?"

Joong thấy anh nhỏ hết hơi mới buông ra, không kiềm chế mà quan sát thật kĩ trái cổ cùng làn da trắng sứ, xương quai xanh lấp ló qua chiếc sơmi đang nhăn nhúm lại. Trong khoảng cách thật gần, Joong đã hôn lên cằm nhỏ cùng xương hàm góc cạnh của Dunk khiến anh run rẩy mà rụt người lại.

Và có lẽ với Joong, thật sự câu hỏi đó chính là ám chỉ của cậu. Chỉ cần Dunk nói muốn về nhà, cậu thề sẽ phóng xe đi nhanh nhất có thể. Nhưng có chút tiếc nuối, Dunk trả lời:

"Em muốn đi ăn trưa trước, sau đó, em muốn đi biển."

"Biển?"

"Em xem thời khoá biểu của Joong rồi đó, mai Joong có tiết sớm buổi sáng duy nhất mà thôi, ngày mai Joong dùng cả ngày cho em được không?"

Joong chỉ cười và gật đầu đồng ý, nuối tiếc thơm má Dunk rồi xuống xe đi sang ghế lái chính.

"Joong, đưa cổ tay cho em đi"

Dunk lấy trong túi ra một chiếc dây vải màu cầu vồng, nghịch ngợm cuốn lấy cổ tay của Joong cũng như của mình, tay anh nhỏ đan lấy tay cậu rồi nắm thật chặt. Những ngón tay nhỏ mang rung cảm đặc biệt với Joong, làm cậu nhột nhẹ và bồi hồi rung rinh. Joong nhìn đôi môi còn sưng đỏ của Dunk, nhẹ nhàng mút nhẹ nó một lần nữa mới khởi động máy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro