16. Talay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hẹn với bạn trai ngày hôm qua, Joong đã hoàn thành thật sớm tiết học vào buổi sáng. Sau đó cậu vòng nhanh qua câu lạc bộ họp ban chuyên môn nêu ý tưởng, tiện thể xin Phuwin "nghỉ phép" vào hôm nay. Joong sẽ không mở thông báo điện thoại cho đến khi kết thúc kỉ nghỉ ngắn hạn.

"Đi chơi vui nhé bạn!"

Sức nặng trên vai Joong bỗng ập tới làm cậu vô thức khuỵ chân xuống, là bàn tay của Phuwin đã nắm chặt lên đó từ bao giờ.

"Đau đấy Ai'Phuwinnn!!!"

"Đi đi, thằng Dunk nó gọi tao từ 30 phút trước bảo tao thả mày về rồi!"

Phuwin đẩy Joong ra phía trước vờ như đuổi cậu ta, em nhìn cái vẻ mặt hớn hớ, như kiểu cả gương mặt của cậu đều giương lên một cách kiêu ngạo rằng: "tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này" , bỗng nhiên lòng em lại thấy vui vẻ cùng, nụ cười cũng trở nên mềm mại đáng yêu hơn.

Phuwin nhìn những bước chân như muốn nhảy cẫng lên của Joong từ xa, trong lòng, sự bất an của em lại đột nhiên ập tới không báo trước. Phuwin biết rằng, chả bao lâu em sẽ không còn thấy được đôi mắt cún con long lanh, ánh rực lên cùng vẻ mặt bừng sáng của Joong khi thấy hay tình cờ nhắc đến Dunk nữa. Điều đó làm em thấy khó chịu và rạo rực, một cảm giác bức bối muốn được giải toả như thiếu mất một điều quan trọng mà em không hiểu nổi.

Đối với Phuwin, vận mệnh như một cuốn sách, mọi câu chuyện trong đó sẽ luôn có một sợi dây liên kết chặt chẽ cũng như hoàn hảo nhất, biến hoá khôn lường cùng sự dung hợp giữa đẹp đẽ và u tối cô độc. Cuối cùng, em cũng chỉ mong cả Joong và Dunk có thể ở bên nhau cho đến khi họ chắp bút lời kết câu chuyện của cả hai, một cái kết tươi sáng và nhẹ nhàng mà cả hai mong muốn.

Rằng Joong Dunk sẽ có một nơi đặc biệt chỉ dành riêng cho họ, là lễ đường xinh đẹp và tráng lệ, vườn hoa hướng dương cùng mặt trời hay nơi cung điện xa hoa cô độc nhưng ấm ấp khi hoàng đế có chàng hoàng từ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Miễn là họ ở bên nhau hạnh phúc, một cái kết viên mãn đã được viết ra.

Chỉ vậy là đủ rồi, Phuwin thầm nghĩ.

------------

Dunk tự cảm thấy bản thân mình thật giỏi khi đã mua sẵn một cái máy ảnh để ở nhà. Trước khi hẹn hò cùng bạn trai hiện tại, anh chưa từng nghĩ sẽ dùng máy ảnh ngoài thời gian làm việc trên clb, mọi khi là hầu như Dunk sẽ để nó ở tủ đồ, ai thích lấy thì lấy, dần dần nó thành đồ chung luôn rồi.

Nhưng khi có một bước tiến mới với bạn thân, anh đã chi tiền khá chát cho một chiếc máy ảnh có độ phân giải cao vừa "ra lò".

Với lý do đơn giản, để Dunk ghi lại từng khoảnh khắc kỉ niệm của hai người và cũng coi như một thú vui mới. Một thú vui mà Dunk từng thấy rất biến thái khi nghĩ về nó, anh đã bí mật lưu lại những hình ảnh được coi là nóng bỏng và quyến rũ của Joong ở mọi lúc mọi nơi, còn lưu nó thành một tập file riêng.

Đương nhiên Joong biết điều đó, vậy nên cậu ta hay cởi trần rồi đi lại quanh quẩn trước mắt Dunk thật lâu, cho đến khi anh lén lôi máy ra và chụp vài tấm.

Cho đến kì nghỉ ngắn hạn lần này, chiếc máy ảnh tội nghiệp đó cũng có dịp phát huy công dụng thật sự của nó.

Joong và Dunk đi dạo bên bờ biển. Dưới ánh chiều hoàng hôn mờ ảo rực rỡ, những tia nắng yếu ớt còn sót lại bóng trên cồn cát trắng vàng óng. Mặt trời lấp ló dưới đáy biển phía xa xa và những con thuyền chài đánh cá đang ra khơi. Bầu trời như nhuộm màu, ánh chiều tà thắp lên sắc đỏ trong con ngươi đen nháy, hút hồn người nhìn trong sự lãng mạn của không khí cùng lòng người an yên tiếp sóng vỗ du dương vào bờ.

Dunk vui chơi cùng từng đợt sóng đánh, anh nhỏ nắm lấy chiếc quần dài chạy theo thuỷ triều xuống rồi lại lon ton chạy lên trong sự mát lạnh của nước biển. Bên tai Dunk còn tiếng gió lùa qua làn da ấm, tiếng mặt biển vỡ tan khi anh chạy và đàn hải âu đang bay cùng tiếng kêu đặc trưng quen thuộc của biển xanh.

Joong từ xa vẫn chăm chú nhìn anh, nhìn theo sự trẻ con của Dunk rồi mỉm cười thật khẽ, ánh mắt cậu nheo lại dưới bóng hình của bạn trai bí ẩn trong ánh đỏ của hoàng hôn. Joong nhìn Dunk, môi mấp máy một điều gì đó không rõ rồi cậu cứ ngẩn ngơ, edorphin trong cơ thế tiết ra nhiều đến nỗi khiến cậu run rẩy mà bất giác đưa máy ảnh lên. Joong muốn lưu giữ lại hình ảnh xinh đẹp của Dunk trong giây phút quý giá hiện tại, ngắm nhìn thật lâu và khắc hoạ anh trong tương tư của bản thân.

Bức ảnh đẹp, nhưng đẹp hơn lại là em.

"Joong đang chụp lén em hả?"

Ngược nắng khiến Joong không thể nhìn rõ nụ cười của Dunk, chỉ là cậu nghĩ hẳn nó rất xinh, thơ ngây và trong sáng, còn Dunk với vẻ mặt tinh nghịch sẽ nhìn cậu trêu chọc như một đứa trẻ ngạo mạn nhưng trong mắt Joong lại đáng yêu vô kể. Cậu có thể tưởng tưởng ra gương mặt bầu bĩnh của anh như một đoá hoa đang nở ra niềm hạnh phúc, Dunk đang vui vẻ như một nhóc nhỏ được cho kẹo, tràn ngập tình yêu qua đôi mắt và đôi tai ửng đỏ.

Chả hiểu sao, Joong luôn mong Dunk cứ là một đứa nhóc để cậu có thể chiều chuộng. Muốn bao bọc anh trong sự vô tư, trong trẻo và dễ thương của tuổi thanh xuân. Ở cạnh anh như một liều thuốc an thần giúp cậu đi vào giấc ngủ mà chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ, hay khiến cậu bất lực đưa tay mà xoa đầu Dunk tán thưởng cho những trò đùa tưởng như vô vị.

"Sao Joong cứ nhìn em mãi thế?"

Dunk dừng lại trò chơi của mình, anh nhỏ quan sát người đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Dunk nhìn Joong, người mà anh luôn trộm ngắm và tương tư từng giây từng phút. Cậu đang đứng đối diện anh cười thật tươi, ánh nắng trực tiếp chiếu vào người đàn ông to lớn của anh thật thuần khiết nhưng lại vô thực.

Joong chính là một bức danh hoạ hay cũng là bức tượng tuyệt mĩ trong lòng anh, đẹp đến nỗi khiến tim anh đập loạn xạ và nóng rực trong lần đầu tiên gặp cậu. Dunk thấy bản thân thật may mắn làm sao, khi anh có được người bạn trai hoàn hảo và lý tưởng như Joong. Trong lòng Dunk cuộn trào xúc cảm của vui sướng và tự hào, anh thõng tay đang nắm quần mà chạy đến phía cậu, để mặc bản thân bị ướt nhẹp.

Dunk được Joong ôm vào lòng, trong khi đây chỉ là phản ứng có điều kiện của cậu, Joong không hề biết anh nhỏ sẽ lao về phía mình một cách mạnh mẽ như vậy.

Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng ai nói lời nào, Joong chỉ chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt trắng trẻo của Dunk. Còn anh chỉ âm thầm nhìn vào đôi mắt nhẹ nhàng mà mãnh liệt cảm xúc của Joong. Dunk cảm giác trong ánh mắt đó như có thế giới nội tâm đầy phức tạp u ám nhưng tất cả đều bị che dấu trong đôi mắt của cậu, sự dịu dàng như những cơn sóng kéo Dunk ra giữa biển tình của Joong mà chẳng thể quay đầu nổi.

Dunk bỗng giác thoát khỏi suy tư của chính mình sau khi cảm nhận được hơi ấm từ đầu môi truyền tới. Joong đã tiến đến nơi đó từ bao giờ, cậu chỉ đơn giản là lấy môi chạm môi, không có ý định tiếp tục khiến Dunk lạ lẫm khó hiểu.

"Ưm..."

Nụ hôn này có lẽ nhẹ nhàng nhất trong số lần hai người họ hôn nhau, Joong chả vồn vã hay hồi hộp,mà bản thân cậu lại như đang tận hưởng cảm giác ấm áp giữa hai cơ thể và nụ hôn phớt như để Dunk tập trung hoàn toàn vào đó. Joong cứ trờn môi qua lại, chỉ vậy mà cũng khiến mặt Dunk đỏ bừng như muốn phát nổ thật sự.

Cơ thể Dunk run lên rõ ràng, anh nhắm mắt vờ bình tĩnh mà nội tâm đã cuộn trào từ lâu. Anh mím môi kiên nhẫn chờ đợi người kia tiếp tục.

Joong chăm chăm nhìn Dunk, đôi mắt anh nhắm chặt nên chẳng thể nhìn thấy hàng nước mắt đang nước của cậu. Cả hai đã đứng trong tư thế một thời gian dài, chỉ đơn giản là ôm và chạm môi, nó còn chẳng tính là hôn.

Joong không ngờ được ngay trước khi cậu định tiếp tục, Dunk đã tiến lên ôm lấy bờ má cậu mà áp nụ hôn đó vào sâu hơn. Dunk vụng về chạm lưỡi vào môi Joong, cái cảm giác nhơn nhớt ấm ấm khiến cậu tê dại mà hơi rụt người lại. Ngay lúc đó, tiếng hốt hoảng của Dunk lại vang lên:

"Sao Joong lại khóc rồi!!??"

Dunk hoang mang nhìn cậu, anh vội vã gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Vậy mà Joong lại chẳng ngừng nổi, mắt cậu vì cay mà nhắm chặt vào và nước mắt lã chã làm mặt lấm lem.

"Hức... Đừng nhìn mà..."

Joong gặt tay Dunk ra rồi ôm anh vào lòng, vùi đầu vào cái áo còn vương vấn sự mặn chát cả nước biển mà khóc.

Điều đó làm Dunk bối rồi và lo lắng, tay nhỏ níu lấy áo của Joong.

"Joong sao thế?"

"Em đẹp quá làm anh xúc động"

"...Hả??"

Dunk bối rối, em cứ vuốt lưng của cún bự an ủi, lại hoàn toàn bị sự đáng yêu vô lý đó đánh đổ. Anh nhỏ cười phá lên, ôm chặt tấm lưng vững chãi của Joong, cảm thấy cún nhỏ của anh thật sự rất rất dễ thương!

"Dunk này, mai chúng ta mới về được không?"_ Joong sụt sịt hỏi.

"Mai em tưởng Joong có tiết vào sáng sớm?"

"Cúp một buổi cũng không sao đâu, anh muốn dành thời gian cho em nhiều hơn."

Nghe tiếng Joong thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai, trong lòng Dunk cũng đã đồng ý lập tức nhưng trong lời nói của anh vẫn có chút nghiêm túc:

"Không được đâu, Joong phải về học cơ mà, không được bỏ tiết đâu!"

"Mai anh nghĩ em không dậy nổi để về đâu..."

Anh nói vậy là ý gì thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro