22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dunk thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh mới ý thức được trong người mình bấy giờ rất tệ. Đầu nhức, eo đau, phía bên dưới còn rát đỏ, ướt ướt cùng chút man mát từ thuốc bôi.

Mấy đêm mệt mỏi cày deadline, đã vậy còn làm tình dai dẳng, thân người anh thậm chí có khi tàn tạ hơn. Dù cả hai chỉ làm một hiệp, nhưng nó rất lâu, lâu đến nỗi cái eo của anh vẫn còn in dấu đỏ. Ngực Dunk cũng chưa hoàn toàn "bình thường", qua làn áo mỏng vẫn thấy được hai đầu nhỏ đang nhú lên, và còn...

Dunk không biết miêu tả vòng một của mình lúc này thế nào, tốt nhất là nên bỏ qua ha?

Một hồi tỉnh táo hoàn toàn, phản xạ đầu tiên của Dunk là đi tìm Joong. Anh chống tay xuống đệm mà vực người dậy, có chút nặng đè lên, trên người anh được đắp đến hai tấm chăn, một mỏng một dầy.

Hình như Joong sợ anh bị ốm, trên bàn cậu có để sẵn cả thuốc cảm và nước ấm, tuy quạt và điều hoà vẫn chạy đều nhưng nhiệt độ lại ổn định khiến Dunk ngủ rất ngon.

Nhìn điện thoại thì cũng đã gần 1 giờ chiều. Dunk đang định rời giường đi tìm người thì chợt có lực nhẹ giữ tay anh lại. Từ trong chăn, Joong chui ra nhìn Dunk, đầu tóc cậu bù xù, trên người thì vẫn trần nguyên, mặc mỗi chiếc quần cộc kiểu Hawaii.

Rất giống một chú cún nhỏ Poodle, Dunk thầm nghĩ. Cún con dùng đôi mắt ủ dột nhìn anh như làm nũng khiến Dunk bất giác cười rộ lên.

Joong đè lên người Dunk, mắt cậu còn đang híp lại. Joong dùng thân hình vạm vỡ của mình vươn lên trước, không biết cậu có phát giác ra được bản thân mình đang nói mớ không. Nhưng hình như Joong vẫn đang trong mơ mà gọi Dunk, tay cậu nắm lấy áo anh, môi rất tự nhiên chu ra, hướng đến cằm của Dunk hôn "chụt".

Ánh mắt Dunk treo lên vòng khuyết, anh vui vẻ nắm lấy cằm Joong kéo gương mặt cậu đến gần. Thoả mãn hôn xuống môi Joong như chuồn chuồn chạm nước, sau đó Dunk mới dời đi.

Anh cứ tưởng Joong dậy rồi, nhưng khi ngước lên, Dunk vẫn thấy mắt bạn trai nhắm nghiền lại. Nhưng đôi môi cứ mấp máy, ơ kìa, vậy là tỉnh chưa thế?

Dunk bèn hỏi:

"Joong mới dậy theo em à?"

Đầu Joong chuyển động lắc lư làm Dunk cũng chẳng biết là có đúng vậy không. Nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn, âm thanh khàn khàn đầy quyến rũ vang lên:

"Em mệt lắm không..."

Tiếng Joong ngân dài, cậu lững thững ngồi dậy, vẫn với một cặp mắt đang xụ xuống. Tay Joong để lên trán anh một lúc, sau đó là dịch chuyển xuống cổ. Dunk gạt nhẹ tay Joong ra, anh nói:

"Không có cảm, em cũng không thấy mệt đâu."

"Nếu em sốt thật, anh sẽ hối hận chết luôn đấy."

Joong gật gù, sau đó cậu che miệng ngáp một cái, cả thân người đang ngồi thu lù đột nhiên ngã ầm xuống đệm. Giọng Joong thều thào:

"Buồn ngủ quá đi mất, một chút nữa rồi dậy...."

Cậu nhắm mắt lại, sau đó đan hai bàn tay qua vòng eo mảnh khảnh của Dunk muốn kéo anh nằm ngủ cùng. Vốn dĩ Joong định vậy, nhưng lực tay của cậu như bị rút cạn, kéo mãi mà Dunk không chịu nằm xuống.

Joong trong tâm trí bất mãn, bên ngoài liền bĩu môi. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định ôm eo bạn trai đi ngủ cho đến khi tỉnh hẳn.

Dunk buồn cười, anh thấy mắt Joong hơi thâm nhẹ, bọng mắt của cậu vốn dĩ đã rõ giờ có chút sưng. Sau một hồi suy nghĩ, Dunk đưa hai bàn tay mình cọ xát vào nhau tạo hơi ấm, sau đó, anh áp lên mắt của Joong xoa đôi mắt nhức mỏi.

"Thức khuya nhiều đêm lắm nhỉ? Anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé."

Dunk nói khẽ, anh cúi xuống hôn lên mắt của Joong, sau lại không kiềm chế được nỗi nhớ nhung.

Cũng đã một tuần, không dài cũng không ngắn, nhưng Dunk cảm giác đã lâu lắm cả hai mới được gần gũi như vậy.

Nhìn Joong bình yên ngủ trong lòng mình, đôi lông mày cậu hơi nheo lại, gương mặt hốc hác và xanh xao. Dunk cũng cảm giác được cơ thể Joong nhẹ hơn rất nhiều, Dunk nhìn cậu xót xa, cả cơ mặt anh đều rũ xuống buồn rầu.

Anh hôn lên trán của Joong, vành tai rồi đến môi. Làn da của cậu mềm mịn lướt qua môi Dunk, giao cảm trong lồng ngực anh đều đập lên loạn xạ mạnh mẽ.

Tai là cám dỗ, môi là tình yêu, trán đại diện cho sự lưu luyến và nhớ nhung của anh đối với người anh yêu.

Dunk ghé vào tai Joong, anh khẽ hỏi: "Muốn em nói yêu anh không?"

Dù biết cậu không nghe thấy, nhưng ánh mắt Dunk vẫn thâm tình dịu dàng, anh nhìn Joong đang an tâm ngủ trong lòng, nuối tiếc mãi mắt không dời. Dunk vùi bàn tay anh vào mái tóc dầy của Joong, vẫn là hôn lên đó một cái nữa.

Dunk mỉm cười, anh dịch người nhẹ tránh đánh động đến Joong, sau đó để cậu ôm anh vào lòng. Tay Joong chợt siết chặt eo Dunk, tiếng sột soạt và cảm giác ngứa ngáy từ  ngực anh truyền tới. Joong đang dụi vào, cậu vén chăn lên ngang cổ của anh, cùng Dunk đi vào giấc ngủ lần nữa.

------------------

Rất lâu sau cả hai mới dậy được, khi đó đồng hồ đã điểm đúng 2 giờ chiều. Đồ ăn Joong làm cũng đã nguội ngắt từ lâu, nhưng bù lại được một giấc sảng khoái tinh thần, cả hai bụng đã đói héo hon quyết định đặt đồ ăn về.

Dunk cùng Joong ngồi trong phòng khách, trên bàn có hai hộp sushi cùng một hộp bánh dâu, thêm cả salad ức gà.

Dunk nuốt nước bọt kìm nén sự thèm thuồng, cái mũi phấn khích hít một hơi thật sâu. Trong tâm trí của anh xuất hiện vô số hình ảnh của những cô gái Hàn Quốc mukbang, thoang thoảng bên mũi là hương đậm của nước sốt tương, hương dâu ngọt lịm cùng nhưng miếng ức ga được chiên nóng hổi.

"Mau, cho em miếng cá hồi kia đi, thêm cả mù tạt nữa."

Dunk chỉ vào một gỏi cuốn, anh ngồi cạnh Jooong, thân người mét tám được bọc hoàn toàn trong lớp chăn thành ra rất nhỏ gọn.

Bởi lẽ điều hoà phả hơi có chút lạnh, thân người của Dunk theo phản xạ liền tìm kiếm một nơi ấm áp. Cả người anh dựa vào Joong, lười biếng khoanh hai tay dấu đi, Dunk cọ má vào thân nhiệt ấm trần của cậu.

"Lạnh quá..."

Dunk cằn nhằn bằng âm lượng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị lọt vào tai Joong. Cậu nhăn mày:

"Sao Dunk bảo không ốm, nhiệt độ điều hoà bật mỗi 28 độ thôi đấy."

"Một chút thôi mà, em cũng, cũng đâu có mệt đâu!"

"Nói dối vẫn nên nhìn thẳng vào mắt anh chứ nhỉ?"

"Joongggg"

Dunk cả người mềm nhũn, anh nhỏ bắt đầu mềm giọng năn nỉ. Joong lúc đó đứng dậy tìm điều hoà tắt nó đi, sau quay lại, cậu ôm cả người bạn trai lên làm Dunk hú hồn.

Joong bế anh qua ngồi bàn ăn, choảng qua cổ Dunk một khăn mỏng, tiếp đó cốc nước ấm và một chiếc quạt mini được để bên cạnh.

"..."

"Đã bảo Dunk hay bị ốm rồi, lúc nào cơ thể bị lạnh phải báo anh ngay cơ mà? Tối nhỡ ốm sao đi chơi được đây ạ?"

"Đi chơi á?"

Dunk đang cúi mặt vì bị Joong mắng, nhưng nghe được chữ "đi chơi", lập tức hai đôi mày anh liền dãn ra, mắt to tròn long lanh nhìn cậu.

"Đi chơi thật á?"

"Ừm, tối nay đi songkran mà, không nhớ hỏ?"

"Đi chứ... Ơ nhưng mà, em có bài tập, với cả project nữa..."

Giọng Dunk càng ngày càng nhỏ đi, anh lí nhí: "Nếu em khoá điện thoại, tin nhắn nhóm không đọc thì không biết đúng không?"

Joong nghe Dunk hỏi liền bị chọc cười: "Nhóc con, em làm thế sẽ bị mọi người mắng đó."

"Đừng gọi em là nhóc, em lớn tuổi hơn Joong đấy! Nhưng mà, đi chơi với anh mà..."

"Đùa thôi, Pond nói nó sẽ làm thay phần em trong tối nay."

"Vậy được hả? Ơ nhưng, Pond với Phuwin tối nay không đi lễ hội?"

"Không, nó ở nhà với Phuwin. Cả hai chúng nó đều bận tối mắt tối mũi, hơn nữa, chúng ta cũng lâu lắm rối mới đi chơi từ lúc đi biển về."

"Được rồi, vậy chiều chúng ta đi thăm mẹ rồi đi chơi luôn! Em có mua hoa quả để sẵn rồi."

"Được."

Joong xoa đầu Dunk, trong khi anh đang ôm lấy eo của cậu.

"Mẹ Joong ổn hơn rồi chứ?"_Dunk hỏi.

"Ừm, mẹ cũng đã đỡ hơn."

"Em biết mẹ bị bệnh nặng lắm, Joong muốn mẹ được sang nước ngoài chữa bệnh không?"

Dunk tì cằm mà ngước lên nhìn Joong. Cậu lại ngạc nhiên, một phần cũng không ngờ Dunk lại đề nghị hỏi chuyện. Lòng Joong hững chậm một nhịp, cậu khẽ nói:

"Anh muốn đưa mẹ sang Thổ Nhĩ Kì chữa bệnh."

Joong né tránh ánh mắt của Dunk đang liếc mình. Sau một hồi đắn đo, cậu thở dài một hơi, chầm chậm nói:

"Anh muốn đưa mẹ đi chữa bệnh, thời gian cũng rất gấp. Bác sĩ bảo mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Anh đã thu xếp ổn định, bố anh trước đó có mua nhà ở trung tâm thành phố gần bệnh viện, cũng đã xin visa bên đó xong xuôi."

" Sao Joong không nói cho em biết sớm hơn?"

"Bởi anh sợ em lo lắng, hơn nữa em đang bận làm bài tốt nghiệp. Anh, anh chỉ là không muốn Dunk bị phân tâm mà thôi."

Joong lúng túng vuốt mái tóc mềm mượt của Dunk, cậu cúi xuống muốn hôn môi anh xoa dịu, nhưng Dunk lại né tránh. Anh khi này nghiêm túc nhìn Joong, sự giẫn dỗi và bức xúc không kìm được trong ánh mắt, Dunk ủ rũ nói:

"Nói dối tệ quá. Nhưng mà, dù Joong muốn làm gì em đều ủng hộ mà. Em cũng biết bệnh mẹ nặng lắm, đi nhanh càng tốt. Và, em cũng không giận anh, chỉ là hơi dỗi một chút..."

"Anh xin lỗi, chỉ là chưa kịp..."

"Bệnh của mẹ quan trọng hơn nhiều, xin lỗi vì không đi cùng anh được."

"Chúng ta sẽ giữ liên lạc mà. Sau khi mẹ khoẻ hơn , anh sẽ về nước."

"Em đợi được, nhưng vào ngày tốt nghiệp của em, anh phải đến đấy nhé."

"Ừm."

Joong xoa đầu Dunk, hôn phớt xuống cánh môi anh. Tâm trạng của cậu hiện lên sự u sầu, đáy mắt Joong gần như nhạt nhoà hẳn đi.

"Ăn thôi, bánh hết lạnh mất."

———
Tại sao tui off lâu? Bởi lười đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro