23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi thăm mẹ Joong từ bệnh viện về, cả hai đã hoà mình vào đám đông náo nhiệt, cùng dòng người tập nập qua lại trên đường phố, hướng đến sân khấu chính của lễ Songkran, vui vẻ nhảy múa và ca hát.

Thời tiết ở Thái nắng nóng cho dù vào buổi tối, thật lý tưởng để mọi người nghịch nước, phấn khích đua nhau tham gia những trò chơi đầy mát mẻ và thư thái.

Dunk trước đó chưa bao giờ ra khỏi nhà trong những lễ hội, và thậm chí anh còn ghét cảm giác bị tạt nước. Nhưng từ khi gặp Joong, từ concern, sự kiện trường, các show nghệ thuật đường phố,...hầu hết anh đều muốn trải nghiệm cùng cậu. Bởi lẽ Dunk muốn khám phá thế giới người yêu của anh.

Nhưng Dunk lại không biết rằng, thế giới sắc màu của Joong mà anh hay tưởng tượng ra. Thực tế nó lại u tối và tiêu cực đến choáng ngợp. Cậu đã từng có bạn bè, đã từng vui vẻ, đã từng mong chờ đếm ngược tới Songkran từng ngày.

Rồi vào cấp ba, cảm giác hứng khởi đón lễ tết cổ truyền không còn nữa, Joong luôn chán chường và mong sao nó trôi qua thật nhanh. Bởi cậu không muốn về nhà, để đối diện với những lời rủa gay gắt và tổn thương đến mẹ cậu.

Mẹ Joong và bố cậu kết hôn khi cả hai đã lỡ cùng nhau tạo ra một sinh linh bé nhỏ, đang bình yên hình thành trong bụng mẹ, đó là cậu. Phàm bố Joong là con nhà gia giáo, họ nghĩ hà cớ gì phải chấp nhận một con dâu không biết giữ đức hạnh của mình?

Vào ngày cưới, cái ngày hạnh phúc nhất của một người con gái, họ bắt mẹ chịu nhục đi cửa sau, với lời lẽ đay nghiến, rải muối theo từng bước đi của bà tránh xui xẻo, như một nghi thức xua đuổi tà mà.

Và đắng lòng thay, người chồng tưởng như có trách nhiệm không hề đề cập đến một lời, ông hoàn toàn không để tâm? Không, là ông ta đã chấp nhận điều đó.

Nhưng điều mà mẹ Joong luôn quan tâm, chính là đứa con trai yêu dấu của mình sẽ có một mái ấm trọn vẹn, đủ bố mẹ, ông bà cùng người thân.

Đương nhiên Joong không hề biết điều đó, cậu chỉ biết bản thân khi sinh ra đã được gieo vào đầu tư tưởng lệch lạc, một khái niệm sai hoàn toàn. Đó là sự tàn độc của mẹ, "ả phụ nữ lẳng lơ thích leo lên giường đại gia" mà ông bà hay gọi. Người mà cậu luôn coi là sinh mệnh trong tâm khảm.

Joong yêu mẹ cậu. Cho đến khi bố Joong mất vì tai nạn, ông bà đã đặt ra một điều kiện khó hiểu đặt cậu vào tình thế khó xử. Họ hỏi cậu muốn đi theo ai, Joong trực tiếp chọn mẹ, lần nữa bởi cậu yêu bà.

Hai mẹ con Joong bị đuổi ra khỏi nhà không cho mang theo chút tài sản nào. Họ đã nương tựa vào nhau cùng cơm bữa no bữa đói, qua năm tháng chậm trôi đi, qua những mùa thu lá rơi đỏ.

Đến khi Joong lên đại học và gặp gỡ Dunk, cậu đã rụt rè nói với mẹ: "Người đó sẽ không yêu con đâu". Rồi đến bộ dạng nhếc nhác đau khổ: " Người con yêu sắp ghét con rồi".

Mẹ Joong không hề nản lòng, bà tựa như núi vững chắc, hết lần này đến lần khác đều cổ vũ cậu mà không than thở một câu. Bởi mẹ luôn tin tưởng cậu, tin rằng cậu sẽ vượt qua bóng tối. Và bởi lẽ cả tương lai và cuộc sống của bà trong bệnh tật sẽ trở thành gánh nặng cho Joong, bà nghĩ vậy, nên bà không ngừng tin tưởng.

Người mẹ đáng thương cũng mãi thương cậu, và thương người mà con trai bà yêu. Bà đã nghĩ hẳn, rõ ràng và quyết tâm. Rằng bà phải sống, sống để chứng kiến màn cầu hôn mà bà hay cười đùa cùng con trai. Người mẹ tần tảo vì con, cuối cùng cũng luôn hi vọng con sẽ có được hạnh phúc tình yêu bà luôn mong mỏi, thay bà mà khao khát, thay bà mơ mộng và thay bà sống.

Cả đời hai mẹ con luôn gắn bó với nhau, cho đến giây phút sinh tử trên giường. Cơ tim co giật cùng lục phủ tạng nóng rực, nhưng tâm trí bà luôn rõ mồn một hình ảnh Joong đã cười hạnh phúc, bên cạnh là người con trai bà muốn yêu thương suốt đời.

Thế gian này có bao nhiêu sự đẹp đẽ và u tối, tối cho bà, sự kiều diễm dành tặng con trai bà.

Joong ở ngoài phòng cấp cứu, mồ hôi trên trán cùng dòng nước mắt không ngừng được mà tuôn rơi lã chã.

Dunk ngồi bên cạnh cậu, gương mặt vô hồn đau lòng không thể hiện được rõ cảm xúc.

Rõ ràng chiều nay mẹ vẫn còn dạo bộ cùng bọn họ, vậy mà giờ đây, không khí lại tang thương đến vậy.

Dunk thu mắt đang nhìn của phòng cấp cứu bật ra bật lại, tiếng ù tai lạo xạo trong tai cũng bớt đi đôi chút. Người anh muốn nhìn là Joong, cậu đang kìm nén cổ họng phát ra tiếng khịt họng nghẹn ngào, hai bàn tay ấn chặt vào hai bên thái dương, cùng đôi mắt mở to không tia cực.

Rõ ràng anh biết rằng, an ủi Joong bây giờ cũng như không, nhưng anh không ngừng nói. "Không sao", "ổn mà", "sẽ vượt qua thôi", Dunk chưa bao giờ cảm thấy từ vựng tiếng Thái mình nghèo nàn đến vậy, nói ra chính anh cũng sẽ bật cười nếu là Joong.

Không sao? Thật sự sẽ tác dụng chứ? Đương nhiên là không.

"Mẹ ơi..."

Giọng thều thào của Joong phát ra từ cuống họng, nó khàn đặc như chính tâm trí cậu, vô phương không lối thoát. Joong ôm chặt lấy bờ vai của Dunk một cách cứng cáp, vò nát áo anh, làm đẫm vai của anh trong hương mặn chát của nước mắt.

Sẽ qua thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Và người mẹ trân quý của cậu vẫn sẽ mỉm cười và xoa đầu cậu. Đó là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Joong bấy giờ, sự sợ hãi đến tê buốt lồng ngực, thật tốt khi tạo hoá cho con người nước mắt, nó đỡ phần nào gánh nặng trong tim Joong.

"Mẹ ơi..."

Joong gọi mẹ lần nữa, tiếng than khóc như xé xuyên qua lồng ngực Dunk đau đớn. Joong lấy hơi dài, nuốt đáng cay rồi lại bật ra lời thống khổ:

"Mẹ ơi, mẹ cố lên mẹ ơi."

Dunk khóc, anh xoa lấy đầu của Joong rồi thả lỏng cơ thể cho cậu ôm lấy. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 20 giờ, mẹ vẫn trong đó chiến đấu kiên cường với sinh tử.

Anh không thể hiểu hết cảm giác của Joong lúc nãy, cũng chẳng thể miêu tả, nhưng hàng nước mắt của Joong lại khiến anh đồng cảm, lã chã rơi dòng nước ấm mằn mặn từ khoé mi.

"Joong, Dunk, bác, bác sao rồi..."

Dunk ngước nhìn người có giọng nói đó. Là Phuwin, bên cạnh là Pond vẫn đang trong áo ngủ.

Pond, hắn muốn nói gì đó liền im lặng bởi cái lắc đầu của Dunk. Phuwin đã bắt đầu lo lắng muốn khóc theo.

Những tiếng động xô cửa của y tá, tiếng hò của bác sĩ, tiếng lạch cạnh khó nghe. Rõ ràng có hàng tá âm thanh, nhưng họ đều rơi vào không khí trằm lặng chết chọc, hiện hữu rõ nhất là thanh âm nức nghẹn của Joong.

9 giờ 30 phút tối, cửa phòng cấp cứu cũng đã hoàn toàn được mở ra, theo sau là mẹ Joong đang được các y tá di chuyển.

Joong không còn khóc nữa, nhưng mắt cậu vẫn đỏ hoe đầy tia máu. Cậu đứng phắt dậy đi đến bên mẹ, nhưng liền bị bác sĩ Bop ngăn chặn kéo cổ áo lại.

Ông ta ngang nhiên đấm cậu một cái thật vang.

Phuwin hốt hoảng hết lên: "Ối!!"

Joong chênh vênh suýt ngã ra sàn may mắn được Dunk đỡ người, sau đó cậu liền nhìn vị y sĩ có sắc mặt trắng bệch trước mắt.

"Bác Bop..."_ Joong mệt mỏi gọi ông.

"Câm mồm, đó là sự thất vọng của tôi dành cho cậu, người con hiếu thảo ạ. Ngay cả khi gần kết thúc hơi thở, em gái tôi vẫn gọi tên cậu cùng người nào đó. Cái gì ấy nhỉ, là thằng tên Duck đó, cậu ta là một con vịt à?"

Bác sĩ Bop cười mỉa mai, quá rõ ràng cho Dunk hiểu được, ông ta đang ám chỉ anh.

"Là Dunk ạ, thưa bác."

Joong đáp lời bác sĩ, cậu lùi lại vài bước đứng gần anh.

"Ừ Dunk, cái tên đó đúng chứ? Mẹ cậu đang nằm viện, cậu đi chơi với người yêu, người ướt nhẹp sau khi đến bệnh viện, chứng kiến cảnh sinh tử của mẹ rồi ôm nhau khóc thút thít? Thật là một tình yêu đầy ngưỡng mộ!"

"Ê này ông....Ưm ưm!!"

Phuwin tức giận hầm hừ, liền bất mãn khi bị Pond bịt miệng. Nhưng sau cùng, Phuwin đành miễn cưỡng ngoan ngoãn khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Dunk.

"Bác Bop, mẹ cháu sao rồi ạ?"

"Mẹ cậu giờ vẫn chưa hết mạng, nhưng trong tương lai, tôi không chắc với tay nghề của mình có thể chữa khỏi cho bà ấy không. Mau chóng đưa bà ấy đi nước ngoài là tốt nhất."

Bác sĩ Bóp bực bội đáp, ông ta lấy một bao thuốc ra, sau đó chực tỉnh rồi lại cất đi. Ông Bop gắt gỏng chửi tục một câu, sau đó trừng mắt nhìn Dunk.

"Này cậu kia!"

"Dạ."

"Tôi không thích cháu trai mình yêu đàn ông lắm cho cam, nhưng vì em gái tôi thích thế nên tôi đành chấp nhận. Vậy nên tôi miễn cưỡng đấm nó một cái chứ không phải chục cái, cũng vì em gái tôi không thích tôi bạo lực..."

Ông Bop gằn giọng, ông ta giải thoát năng lượng bằng cách hung dữ nhìn Dunk, tay ông ta nắm chặt thành quyền dơ trước mặt anh.

"Ầy, tóm lại, tôi đã rất tức giận, Dunk Duck gì đó, cậu nên cẩn thận vào! Còn thằng con trai tốt kia mau đi theo tôi, có chút phải trao đổi riêng đấy!"

Ông Bop quay ngoắt về sau rồi bước đi.

Joong quay lại nhìn Dunk gật đầu, cậu dành một chút thời gian ôm lấy bạn trai nhỏ an ủi. Joong hôn lên khoé mắt của anh, xoa gáy cổ anh một lúc rồi mới dời đi, bỏ lại Dunk rầu rĩ.

"Dunk về trước đi, anh sẽ ở lại trông mẹ."

".......Có chuyện gì phải gọi cho em, lập tức!"

"Được rồi mà."

Sau cùng Joong vẫn hôn phớt lên môi bạn trai lần nữa.

Dunk nhìn bóng lưng của Joong, anh hiểu rõ cậu đang lo lắng điều gì. Cậu lo anh bị ảnh hưởng bởi lời nói ông Bop, lo cho bài tập tột nghiệp của anh, và còn lo cho tinh thần dễ bị suy sụp của anh. Nhưng Dunk kiên cường hơn Joong nghĩ nhiều.

"Dunk, đi uống một chút không?"

Pond vỗ vai ảnh hỏi nhỏ, sau đó Phuwin bên cạnh cũng bồi theo: "Đúng vậy..."

"Không uống, nhỡ Joong gọi tao thì tao sẽ không tỉnh táo đến bên anh ấy được nữa. Tao ổn mà."

Không, mày không hề ổn chút nào hết. Pond phủ định trong đầu, cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi đưa ra đề nghị:

"Tao chở mày về."

"Cảm ơn."

-------------

Đến rồi đây, sắp xa nhau òi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro