Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, ông bô trẻ Joong Archen khi ấy vẫn là thanh niên ba tốt. Sáng đi học, chiều đi làm, tối phóng con xe tay ga khi ấy còn mới, tình cờ phi qua chốt của mấy anh cảnh sát đang thông chốt, may mắn chỉ bị bế lên phường dăm ba lần do đi quá tốc tộ.

Mấy lần biên bản, thanh niên ba tốt cũng bỏ thói. Sau Joong tham gia nhóm nhạc nghiệp dư tự lập, ngày nào cũng nhảy múa ca hát, tập tành làm dancer debut cùng nhóm trên phố đi bộ, không thì cũng về quay video luyện tập đăng lên mạng xã hội, ít ra cũng kiếm được chút đỉnh.

Tốt thay bằng cái mã đẹp trai gen tốt, từ deancer, cậu trở thành đại diện của nhóm nhạc, nhận được mấy job nhỏ quảng cáo và biểu diễn. Có lẽ nơi nhận được nhiều job nhất chính là ở bệnh viện dưỡng lão, nơi cả ban nhạc hát trống reo hò ầm ĩ vẫn được tán dương.

Nhớ đến thời gian đó, tuy cực mà vui. Joong sắng sớm năm sáu giờ sáng đã chuẩn bị đồ đi diễn, cắp nách trống đàn đặt trên con xe ba gác quen thuộc. Cậu là nhóm trưởng nghiêm khắc, mấy đứa kia có nhẩm tấu sai sẽ bị gõ đầu, hát lạc nhịp sẽ bị phạt múa dân gian cho từng lão ở viện coi hài.

Cứ 2 tuần 3 buổi đều đều, không những làm quen được văn hoá cái gì cũng chậm ở viện, mấy bài hát mới tuồng chèo, mà Joong còn quen thêm mấy người bạn lớn tuổi đáng kính. Trong đó, phải kể đến ông cụ First lớn tuổi, lão có cái xe lăn dát vàng duy nhất của viện.

Nhìn đoán được ngay lão có tiền. Joong ban đầu khá quan ngại, sau tính ông cụ bựa quá, thế là cậu bắt chuyện ngay.

"Chú mày giỏi nhở, có bạn gái chửa?"

"Chưa ôi ông ơi, cháu còn trẻ, chưa sẵn sàng đâu."

"Chú mày á? Ui dời, khỏi chối! Nhìn là biết đang tương tư rồi, đừng có mà qua mắt được cụ này!"

"Sao ông chắc chắn thế?"

"Đây!"

Ông cụ chỉ vào mái tóc của Joong.

"Mày con non! Lúc trước mày đến có bao giờ trải vuốt thế này đâu, vậy mà mấy tuần nay, ông thấy bay cứ soi gương suốt!"

Bị ông First chỉ điểm, Joong cũng chẳng ngại ngùng, cậu ta cười hớn hở:

"Ông giỏi thế!"

"Ùi dời! Thế muốn cưa cháu gái nào? Ông mai cho!"

"Không trong viện đâu ông, ở trường cơ."

"Hửm? Ông tưởng chú mày không học đại học?"

Nhắc đến hai chữ đại học, Joong bất giác rùng rợn cả người.

"Ông! Cháu có học cao đẳng nhé!"

Ông cụ oà lên rồi cười khà khà, lộ ra mấy chiếc răng móm có cái nửa có cái xước. Tuy tay chân ông lão cứ lâu lâu lại đau nhức trật khớp, nhưng được cái, trí tuệ của ông lão còn minh mẫn đáo để.

"Ừ tao biết rồi, máy thét cái gì. Ông có chọc vào chỗ ngứa nào của mày đâu!"

Ông lão tiến đến đánh bôm bốp vào lưng Joong.

"Nhắc ông mới nhớ! Mày học ngành gì ấy nhở?"

"Dạ? Cháu học sửa chữa, đồ gì cũng sửa được! Xe máy điện, xe đạp, xe tay ga, xe ô tô, máy móc các thứ nữa."

"Chú mày cũng khá đấy! Muốn vào nhà ông làm không?"

"Làm gì ông?"

"Thì làm là ông mướn mày về, trả tiền cho mày thây!"

"Ui cảm ơn ông nhá!!!"

Joong ôm chân ông lão cười ha hả, lúc đó cậu vô tri tưởng lão First nói đùa thôi.

Khi ấy còn trẻ, Joong cũng chưa định hướng được tương lai cậu làm gì, vừa mới ra trường còn định theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Nhưng dần rồi chẳng thấy phù hợp nữa, ba đồng đinh từ job kiếm ra không đủ một tháng tiền gửi về nhà, nơm nớp lo ăn lo tiêu, Joong cuối cùng quyết tâm gác giấc mơ mà đi tìm việc đúng chuyên ngàng mình giỏi.

Sau đó rất rất lâu, cậu không còn đến viện dưỡng lão, cũng không gặp ông cụ có răng mẻm kia nữa. Joong đi làm thêm ở gara kiếm tiền, qua hai ba năm kinh nghiệm thì lên thợ chính, tiền lương cũng nhiều hơn chút đỉnh.

Cậu thanh niên trước có phong cách hip hop,qua vài năm giờ để tóc mulet dài buộc rũ ngang cổ, cơ thể sắn chắc cao lớn, da ngăm bánh mật khoẻ khoắn, vẻ trưởng thành pha chút ngông của tuổi trẻ. Giống như mật ngọt chết ruồi, vẻ ngoài của Joong thu hút rất nhiều cô gái trẻ đến tiệm sửa xe.

"Anh Joong, anh xem cái này này!"

"Hửm?"

Joong ngước mắt nhìn theo tờ banner mà cậu nhóc mới vào đang chỉ.

"Hiến máu à? Thì sao?"

"Ầy, anh chả chú ý gì cả!"

Cậu nhóc đánh vào bả vài Joong, chỉ xuống dòng đỏ phía dưới.

"Đó, anh thấy không? Những người tham gia sẽ được nhận tiền."

"Ờ!"

Joong thờ ơ gật đầu, lại quay người lại xem xe của khách, bỏ quài tai lời cậu nhóc lanh chanh kia nói.

"Đó là chương trình hiến máu tình nguyện của công ty P đó, chủ yếu là kêu gọi tài trợ cho viện dưỡng lão Anni thôi. Nhưng mà có tiền..."

"Viện dưỡng lão Anni?"

Joong chững tay đang quay tua vít lại, cậu quay sang hỏi.

"Ừm vâng?"

"Thế à..."

Joong lâu lắm mới nghe tên viễn dưỡng lão nọ, cậu nhớ lại ông lão mình chơi thân hồi trước. Joong quay lại xem kĩ banner, sau đó nói với nhóc bên cạnh:

"Chủ nhật này mày làm cho anh, anh tăng tiền lương hôm đó cho."

"Oke!"

Cậu nhóc vui vẻ đồng ý.

Sáng chủ nhật, Joong đã căng mắt ra dậy từ lúc sáu giờ sáng, buộc mái tóc dài rũ cổ lên. Cậu lướt qua quãng đường quen thuộc cùng chiếc xe tay ga, sau khi dừng chân ở toà A của bệnh viện dưỡng lão, Joong bắt đầu xếp hàng đợi lượt.

Mắt lướt qua những nơi mình từng đi qua, Joong cười trừ, mái tóc chải chuốt cẩn thận cũng không cự được lực gió mà bay phấp phới. Cậu nhìn hàng dài phía trước, não nề kìm nén cơn đói.

"Xin chào, chúng tôi đang phát bánh mì cho những tình nguyện hôm nay. Đây là phần của cậu."

"Tôi cảm ơn."

Joong chắp tay vái lạy, cậu ngồi xuống gặm ổ bánh mình còn nóng hổi, ngước nhìn dòng người ra rồi vào đông đúc.

Qua nửa giờ đồng hồ, cuối cùng đã đến Joong.

"Xin chào, cho tôi xin thông tin của cậu nhé."

"Vâng. Tôi là Archen Aydin, năm nay 24 tuổi."

"Tình trạng sức khoẻ của cậu như nào?"

"Ổn ạ."

"Có bị dị ứng không?"

"Dạ không."

"Được rồi, cậu đến bàn tiếp theo đi."

"Cảm ơn anh."

Joong thông qua nhiều câu hỏi kiểm tra sức khoẻ khác nhau, sau đó là đo huyết áp và nhịp tim, cậu mới có thể đi vào hiến máu.

Hội trường lớn của bệnh viện và nơi lấy máu, Joong lại tiếp tục chờ được, cậu nhìn thoáng qua sảnh đường, vừa vặn nhận ra sự khác biệt.

3 năm đương nhiên sẽ khác, Joong trầm mặc , cậu nhìn những bóng bay in tên của nhà tài trợ, cùng những tấm pic về Dunk Natachai.

Lúc đầu Joong đã đoán được một số điều, cậu cứ bất an về nó mãi, rồi cuối cùng làm ngơ cũng chẳng thoát được Dunk.

"Mời Archen Aydin!"

Tiếng y tá gọi lớn vang lên, Joong nặng nề rời ghế, cậu chỉ muốn đi về ngay tức khắc.

.

Một thời gian dài, Joong cuối cùng cũng ra được. Sau khi nhận tiền rồi rời khỏi phòng, có số nhóm người áo đen kì lạ đứng chắn lối đi.

Joong nhận ra Dunk đang đứng sau đó, cùng những người tình nguyện còn chưa được vào đã ra về vội vã.

"Xin chào."

Dunk mở lời trước.

"Được rồi...Anh muốn nói điều gì đây?"

Joong ngán ngẩm nhìn người trước mắt.

"Ông muốn gặp cậu lần cuối."

"Ông bị làm sao??"

Joong thoáng chốc hốt hoảng hỏi lại, mày nhíu lại, đôi mắt lẫn sự bất an, lo lắng và cả nóng giận nhìn Dunk.

"Trước tiên, chúng ta cứ vào xe nói chuyện trước được chứ?"

Dunk hỏi, anh liếc những y tá đang hóng hót bao quay họ, nhướng mày nhìn Joong rồi quay người rời đi trước.

Joong lặng lẽ đi theo sau, cả hai không nói lời gì với nhau, cho đến khi đã lên xe.

"Ông đã hôn mê từ hôm qua, sáng nay tỉnh dậy, người ông muốn gặp đầu tiên là cậu."

"Ông bị bệnh gì?"

"Tuổi già."

Joong mím môi, cậu nhìn ra phía cửa sổ. Tuy vậy, ảnh phản chiếu trong đôi mắt nâu chính là Dunk đang bơ phờ nhắm mắt, đầu anh ngửa ra sau.

Vừa lo vừa sợ, Joong kìm nén sự bồn chồn khi bị ánh mắt của Dunk phát giác ra. Sau cùng, cậu vẫn bị không khí ngột ngạt ép nói chuyện.

"Hai năm qua anh ổn chứ?"

"Cũng được."

Dunk đáp lại, tiện hỏi: "Còn cậu?"

"Tôi cũng vậy."

Chủ để nói chuyện diễn ra và kết thúc chóng vánh.

"Tôi đã nghĩ mình sẽ không gặp lại anh lần nữa."

Joong bất chợt nói một câu không đầu không cuối, nhưng Dunk lại hiều hàm ý của nó.

Anh nhàn nhạt đáp lại:

"Ừm."

"Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà..."

"Nếu không phải vì ông, tôi cũng sẽ không chủ động đến gặp cậu."

"Tối biết."

Joong cười gượng, rõ ràng là vậy rồi. Mọi chuyện đã đi quá quỹ đạo của anh, ngay cả chuyện bắt đầu một tình yêu với cậu, vốn dĩ đã làm kế hoạch cuộc đời của Dunk trao đảo mất cân bằng.

4 năm trước, họ không nên hẹn hò mới phải.

.

Năm Dunk 18 tuổi, anh thành công đậu vào một trường đại học có tiếng ở Bangkok. Gia đình định hướng anh học 2 năm ở Thái, sau đó ra nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ.

Ngày đầu đến trường, Dunk định bụng đi tìm hiểu các câu lạc bộ trong trường để giết thời gian rảnh. Anh đi theo những tờ rơi được anh chị dán ngang dọc theo vách tường, tình cờ được chứng kiến tận mắt cách clb âm nhạc của trường luyện tập.

Dunk tò mò đứng lại, cho dù anh không hề có hứng thú với âm nhạc.

Có một câu nhóc cùng đám bạn đang hát hò trong phòng, khi giai điệu nhạc rock nổi lên. Cậu nhóc đẹp trai ở giữa nhảy lên, gương mặt non choẹt với cách ăn mặc có chút quê mùa, Dunk nhìn ra cậu nhóc đó không phải dân thành phố.

Mới lên sao? Tân sinh viên tại sao có thể tuỳ tiện vào phòng câu lạc bộ như vậy?

Dunk suy nghĩ, thời đó dù lớn đến mấy thì thanh niên ba tốt như anh cũng khó chịu. Dunk liếc nhìn xung quanh, phát hiện chẳng mấy ai chú ý vào căn phòng này. Anh mở cửa bước vào.

Tức khắc, tiếng nhạc rock cũng dừng lại.

"Ai vậy?"

Vẫn là cậu nhóc đẹp trai đó lên tiếng đầu tiên.

"Bạn muốn tham gia vào câu lạc bộ hả? Bây giờ không được đâu, các anh chị bây giờ không có ở trường."

"Nghe thấy không vậy?"

Cậu nhóc đẹp trai đó nhìn thấy Dunk im lìm đứng nhìn thì chột dạ hỏi lại, anh nhìn cậu ta, rõ ràng người thanh niên trước mắt Dunk không phải tân sinh viên của trường.

Anh hỏi: "Cậu là ai?"

"? Cậu hỏi làm gì?"

Cậu trai đó hỏi lại anh, Dunk nhìn biểu cảm của họ mà khẳng định chắc nịch:

"Các cậu không phải tân sinh đúng không?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Một người khác trong đám đứng lên, hùng hổ đứng trước mặt Dunk giương nanh.

"Tôi sẽ báo lại với bảo vệ."

"Tôi thách cậu giám đấy!"

Cậu đẹp trai đó lên tiếng, cầm cặp khoác lên vai. Cậu ta đi về phía Dunk, vén mái tóc dài che ngang mắt của anh lên, nói với giọng thách thức:

"Ngon thì cậu báo tôi xem!"

"Tôi báo rồi."

Dunk chậm rì đáp lại, lập tức phía ngoài cửa đã có tiếng chạy ầm ầm.

Cậu đẹp trai đó hốt hoảng hô toáng loạn:

"Chạy đi chúng mày!"

"Đứng lại!"

Dunk dùng sức ôm cậu trai đó lại, nhìn đồng bọn của cậu ta đã chạy xa chân trời, anh không giấu nổi sự đắc thắng trên khuâng mặt.

"Bỏ ra, chết tiệt!"

Cậu đẹp trai đó hoảng loạn dựt người ra khỏi Dunk, cậu ta đẩy anh về phía sau, tay phải nắm lấy má Dunk đẩy mặt anh ra. Dunk nghiến răng bám chặt vào bụng cậu ta, anh nghe thấy tiếng khuy áo đứt, cuối cùng là tiếng động lớn cùng cơn đau nhói ở môi.

"..."

"..."

"Ồ..."

Đội bảo an chạy vào, không ngờ nhìn thấy cảnh mĩ nam đè côn đồ ra hôn hít đặc sắc đến nhường này.

"Mẹ kiếp!"

Lần đầu học sinh ba tốt Dunk Natachai buộc phải buông câu chửi tục từ trong đầu ra ngoài miệng. Anh ôm cặp sách đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng nhìn cậu đẹp trai kia đang méo mó cười gượng. Má cậu ta phớt hồng, cổ áo còn bị nhàu nát, môi còn bị sứt đến chảy máu.

Nhìn ra, ai cũng biết ai là người bị bắt nạt.

"Cậu chủ Natachai, cậu...không sao chứ...?"

Dunk liếc nhìn quản lí, anh bực bội đẩy hết bảo vệ, chạy tốc biến ra khỏi phòng nhạc cụ, bỏ lại cậu đẹp trai bất lực ngồi cười ngốc.

"Này em học sinh kia trường nào? Sao vào được đây??"

"Em tên Joong..."

"Học sinh trường nào đây??"

"Bác ơi."

"Gì?"

"Anh ban nãy tên gì đấy ạ?"

Bác bảo an đang định bắt Joong lại, thấy cậu còn nửa tỉnh nửa mơ cũng bó tay, bất giác bị quấn theo.

"Tên Dunk, thiếu gia trường này đấy."

Từ đó. có tên nhóc lúc nào cũng lẻn vào trường ngắm trộm tân sinh viên mới.
.

Ảnh anh Joong khi làm thợ sửa xe cho mng hình dung nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro