Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, có một thằng nhóc kì lạ bám đuôi Dunk lúc anh đi học về từ trường.

Lại là thằng nhóc đẹp trai đó, Dunk ngán ngấm thở dài, anh đi chậm, tay bấm điện thoại, thình thoảng cũng ngoáy nhìn ra sau chọc cho cậu ta giật thót tim.

"Không biết đi theo mình làm gì..."

Dunk mới đầu còn biết chạy, sau phát hiện ra nhóc đó chỉ đơn giản đi theo mình, cứ khi nào gần đến nhà anh lại quay người chạy vụt đi. Chắc thằng đó không có chuyện gì để làm, anh nghĩ thầm, không biết nó học trường nào nhở?

Qua gần một tháng, Dunk bắt đầu hết kiên nhẫn. Anh cố tình khi đi học về nhanh chân lên một chút, cố tình vòng vèo qua mấy ngã rẽ chật kín người để cố ý cắt đuôi được thằng nhóc ngố đó. Nhưng sau cùng, nó vẫn lì, theo anh đến nhà bằng được.

Dunk bực bội, anh vuốt mái tóc đang ướt. Vì vừa tắm, nước chảy ròng xuống thân người của Dunk, anh khoác khăn tắm quay hông rồi đi ra, đôi má có chút phớt đỏ.

"Làm sau bắt được thằng nhóc đó bây giờ?"

"Phiền quá!"

"Thằng nhóc đó bị gì vậy?"

"Nó muốn trả thù à?"

"Có nên thuê vệ sĩ không đây?"

Dunk cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc nhớ lại vẻ mặt ngố tàu đen đen, có chút bụi phố của thằng nhóc kia lại không nỡ.

Thôi, nó mới lên thành phố, có bị công an gông cổ bây giờ cũng tội.

Dunk liên miên nghĩ, máy tính tắt màn hình từ khi nào cũng không biết.

Đến hôm sau, anh lại tiếp tục tự đi bộ về. Dunk chạy, anh dùng tốc độ nhanh nhất để có thể cắt đuôi thằng nhóc đẹp trai đó. Qua ngõ vắng người, Dunk đang vù vù chạy bất chợt phanh lại, quay quắt người ra đằng sau.

"Ai?!"

Dunk liếc nhìn xung quanh, thấy có bóng dáng thằng khứa nào đang mặc áo đại bàng evisu, cái dáng to đùng mét 7 hơn mà cứ đi núp vào bịnh rác đen ở bên cạnh, lộ rõ ràng.

Trong lòng Dunk khinh bỉ, anh vẫn tiếp tục giả bộ:

"Người nào ở sau đó?"

Người đang núp run lên một cái, cái bịch ni lông đen cũng rơi xuống, lộ ra một thanh niên hai mái, mặt đỏ bừng nhìn Dunk.

A ha, lộ rồi nhóc.

"Này nhóc kia, sao cậu lại đi theo tôi?"

Dunk đến xách cặp đến gần nhóc kia, sau khi đá bịch ni lông qua một bên, anh ngồi xuống đối mặt với cậu đẹp trai đang xấu hổ.

"Em..."

"Khỏi em đi, hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này. Cậu đi theo tôi có ý đồ gì hả?"

Cậu trai mặt đỏ bừng bừng lắp bắp, tay chân cứ quéo vào với nhau, mặt mày rõ ràng cũng gọn gàng sạch sẽ, ấy mà cái phong cách ăn mặc như trai báo.

Dunk liếc cậu ta từ trên xuống dưới, vừa buồn cười vừa bực. Anh nắm lấy áo cậu ta kéo mạnh lên, một tay ép cậu ta vào tường, chân kia co lên đạp mạnh vào thùng giác bên cạnh khiến nó kêu choang đến váng đầu.

Thằng nhóc kia nhát, nó bất ngờ với tình thế, cái áo đại bàng trên người như sẽ biến thành con chim sẻ bất cứ khi nào.

"Tôi hỏi lại lần nữa! Cậu đi theo tôi là có ý gì?"

Tình thế ép tường có chút ngượng. Cậu nhóc kia cao hơn anh hai ba phân, bị ép cũng có chút nhỉnh hơn, chỉ là bộ dạng nhát cáy, bị sụp nép vào như bị bắt nạt.

"Anh! Anh nghe em đã! Đừng có đánh em vội!"

"Nói nhanh!"

"Em chỉ muốn kết bạn với anh thôi..."

Cậu nhóc khảng khái nói lên tiếng lòng, đôi mắt to nhìn Dunk chằm chằm mong đợi. Thằng nhóc đó chưa hề biết lòng anh như đang có bão, một là hoài nghi, hai là coi thường.

"Không thích!"

Dunk buông cậu ta ra, quay người đi dứt khoát.

"Ơ, em tốt lắm đấy nhá!"

Thằng nhóc bị khước từ cũng biết chạy lại xin xỏ năn nỉ, nó quấn lấy tay Dunk, cái mặt ủ rũ như chó con. Anh nhìn qua nổi da gà, nhất quyết phải trốn lẹ.

"Không muốn! Buông ra coi thằng này!"

"Anh Dunk, em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà!"

"Điên à? Cút ra chỗ khác xem nào!"

Dunk không nhân nhượng, anh thà để người ta khóc còn hơn bản thân bị thiệt. Kết bạn với thằng nhóc khùng trước mặt chắc chắn sẽ khiến anh bị bố mắng, Dunk gằn giọng:

"Đi ra, tôi phải về nhà! Muốn kết bạn thì tìm hội anh em của cậu ý!"

Anh giật tay ra đi thẳng, Dunk khó chịu chạy đi, đồng hồ điện trên tay báo đã 5 giờ. Ít ra bây giờ anh đã đi học về rồi mới phải.

.

Trong đám loi nhoi của Joong, có một khứa đẹp trai khác tên Pond. Cậu đó nhà cũng giàu, nhưng có cái tính đua đòi làm khách vip của hãng thời trang evisu. Dù có cái mặt có trắng phau của công tử bột, nhưng diện bộ cánh đại bàng lên người cũng phố không ai bằng.

"Ê mày làm sao đấy?"

"Không sao..."

Joong não nề, cái mặt trề ra như con đười ươi.

"Kể tao nghe đi, tao bạn thân mày mà!"

"Không."

Joong liếc sang thằng Pond lắc đầu, vấn đề của nó không ai giải quyết được.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn mặt mày đưa đám thế này...Hay mày người yêu đá hả?"

"Không. Mà tao như này có chó mới yêu!"

Joong bực bội, đôi mày nhíu lại như trên một đường thẳng. Pond ngẫm lại thấy cũng đúng, thằng Joong bao đời này còn chưa lấy một lần cười với gái, hà cớ gì đang yên lành thì thất tình?

"Rốt cuộc mày có chuyện gì??"

"Tao bị từ chối". Joong liếc sang nhìn mặt thằng bạn, thấy nó cứng đờ thì lập tức tiếp lời:

"Tao xin người ta cho tao làm bạn cùng nhưng bị từ chối."

Lúc sau cậu bồi thêm để tránh hiểu lầm: "Con trai."

"Xời tưởng gì!"

Pond xị mặt, sau cậu ta làm bộ ngẫm nghĩ, chốc lát liên mắt sang nhìn Joong.

"Ê tao nói mày nghe đừng tự ái. Đều là anh em evisu, tao nhìn mày tao cũng không muốn kết bạn. Mà nói thẳng ra, nhìn tao và mày là người ta biết né rồi, cần gì phải úp vào nữa."

"Vậy người ta không thích tao là do phong cách ăn mặc lôi thôi của tao à?"

"Sao mày lại nói evisu là lôi thôi, là nó hoang dã."

Pond có chút bất mãn với bạn.

"Ầy, nói chung là mặc một cái áo sơ mi, cắt gọn tóc lên chút, có khi nhìn mặt mày người ta sẽ mủi lòng đồng ý đấy."

Joong nhíu mày, cậu cảm thấy quan ngại thế giới, không phải chỉ cần bắt tay nhau một cái là làm bạn à, ngoại hình đâu có quan trọng đến vậy.

"Tao nói mày nghe nha Joong, mày chỉ cần chăm chút xíu nữa là đẹp, nhìn mặt mày là người ta đồng ý cái chắc!"

Thằng Pond nó nói đầy quả quyết, xong kéo Joong về nhà của nó, bắt cậu thay quần áo đến hết nguyên ngày.

Dù thấy thật sự rất phiền phức, nhưng Joong cũng đành làm theo. Chắc vì cũng bị muộn phiền che mù mắt, mà Joong bây giờ muốn về cũng khó, thằng Pond nó khoá cửa nhà nó rồi.

.

Vào một tuần sau đó, Dunk tiếp tục bị dính bởi con sâu lì tên Joong. Chả là lần này có chút thuận mắt hơn, anh không đánh giá nữa, nhưng cũng chẳng muốn kết giao.

Hầu như trong mắt ai khi đó, nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch, tụ tập anh em, và ngồi bên con xe chiến như thế đều ngó lơ đi quá.

Nhiều thể loại biểu cảm đều có, nhưng Joong thấy nhiều nhất chắc là khinh bỉ và kì thị. Dunk cũng vậy, đôi mắt anh nhíu lại mỗi khi thấy cậu, nhưng Dunk có lẽ là người đầu tiên nghĩ đến cảm xúc của Joong, không chửi rủa, không lăng mạ coi thường, đối với cậu như vậy đã rất tốt. Mặc dù Joong biết, là Dunk đang lười bộc lộ cho cậu thấy.

Chân ướt chân ráo lên thành phố một mình năm 17 tuổi, Joong tự học cách sống, cách đối nhân xử thế, cậu bỗng chốc phải gồng lên chút giang hồ vì sợ bị bắt nạt.

Thực chất Joong vẫn là Joong, cậu biết nhìn người tốt người xấu, đôi khi là lì lợm láu cá, nhưng lại dễ bị nhạy cảm kích động, có phần nhát hơn người. Và đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành, một thân một mình trên thành phố mà không bị dụ dỗ cũng đã là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Xù lông ở Bangkok một năm, Joong dần hiểu ra vấn đề mà cậu gặp phải.

Đúng là Joong ban đầu đi theo Dunk có mục đích, dần dà là quan sát anh, cậu lại phát hiện ra Dunk là người dễ giao động, nhưng cũng rất cứng đầu và lì.

Từ từ cậu dần hứng thú với việc theo dõi anh, vài tháng ròng theo Dunk năn nỉ bày tỏ sự chân thành, cậu cũng được anh cho phép trở thành một người bạn.

Làm bạn tốt của nhau một năm rồi hai năm, nhưng Joong lại gặp sai lầm trong cảm xúc của chính bản thân cậu.

Lúc đó Joong 20 tuổi, bắt đầu làm deancer debut cùng nhóm nhạc nghiệp dư. Cậu chập chững bước vào con đường nghệ thuật, song song việc học trên trường, Joong dần dà có đã có thể tiếp xúc nhiều hơn với xã hội mà không bị thiếu mất sự an toàn như trước.

"Anh, hôm nay anh có đến xem em biểu diễn không?"

"Chỗ cũ à? Ừ cũng được, hôm nay anh không bận mấy."

"Dunk nhớ mặc quần áo đẹp hơn một chút."

"Làm gì?"

"Cứ nghe theo Joong đi nhá!"

Joong cúp mày, cậu chàng cười khúc khích qua màn hình điện thoại. Bị đàn em nhìn thấy liền trêu chọc:

"Eo ui, ngọt ngào chảy nhão xương rồi!"

Joong tấu nhịp trống, cậu thoải mái đáp lại: "Anh đây sắp có bạn trai, chúng mày nhịn ăn đi để anh bao!"

Cả bọn hú hét ồn ào chúc mừng Joong, cậu không để ý, tay vẫn nhắn với Dunk, bàn phím nhảy tanh tách liên hồi.

.

Tối hôm đó trời mưa nhỏ, Joong chờ không thấy bóng dáng của Dunk thì sốt ruột, nhanh chóng gọi cho anh.

"Dunk? Dunk đang ở đâu đấy!!"

"Nhà anh có chút việc bận, anh gọi lại sau."

Joong bị cúp máy giữa chừng, cậu cười gượng với anh em rồi ra về một mạch, bỏ lại bó hoa đã cất công tự chuẩn bị rất lâu. Mãi mới có dũng khí tỏ tình, nhưng Joong vẫn không thể suy nghĩ ích kỉ, cậu đã tự tiện đi đến condo của Dunk vì lo lắng.

Nhưng trước khi kịp cầm lấy tay nắm cửa, từ bên trong đã có một cô gái nóng bóng bước ra, theo sau là Dunk với mùi rượu nồng nàn. Joong nhất thời cứng đơ người, cậu không biết nên phản ứng với chuyện này ra sao.

Dunk cũng thoáng chốc sửng sốt, sau đó anh kéo tay Joong vào nhà bảo cậu chờ đời, một mình ra ngoài với cô gái kia.

"Chờ anh, anh quay lại sau."

Khi cánh cửa khép lại, sức lực của Joong nhất thời bị cướp đi, cậu ngồi thụp xuống sô pha ôm mặt cố gắng bình tĩnh.

Tinh thần của Joong rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm, cậu mẫn cảm cực kỳ, cơn phẫn nộ lứng đọng từ trước đã kết tủa thành nỗi căm hờn giận dữ, cứng rắn tưởng như quả bom chỉ chực chờ châm ngòi để bùng nổ.

Đúng vào lúc này, Dunk trở lại.

"Anh bảo nhà anh có việc, rốt cuộc là việc của anh hay việc gia đình?"

Joong cười gằn, cậu đau lòng nhìn anh, ánh mặt hiện hữu chút tia hi vọng mà Dunk chẳng bao giờ thấy được.

Đôi bàn tay của cậu có chút run rẩy mất bình tĩnh, Joong chăm chú nhìn Dunk, cậu cố gắng đọc ra cảm xúc của anh.

Lạnh lùng, âu lo, hối hận, chột dạ, bất lực, bất đắc dĩ, mệt mỏi, bối rồi...Từng biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của người kia.

"Sao anh không trả lời em?"

"...Cô gái kia chỉ là bạn của anh."

"Bạn?"

Joong cười khẩy, nhớ lại bộ dạng lúng túng chỗ hở chỗ kín của cô gái kia lúc chạy ra ngoài, cùng hơi rượu nồng trong căn phòng cùng đống sô pha lộn xộn, thần trí của Joong cớ nào bình tĩnh nổi.

"Anh, từ bạn của anh được định nghĩa như nào vậy? Mang bạn về nhà uống rượu, cùng bạn ôm ấp đến quần áo xộc xệch, căn phòng toàn mùi nước hoa của phụ nữ? Anh nói bạn là bạn kiểu gì?!"

Sắc mặt Dunk tối lại phút chốc, anh không ho he một tiếng, rời đi rót cho Joong một ly nước đá rồi đẩy đến trước mặt cậu:

"Em uống cho tỉnh táo rồi về nhà đi."

Joong nhìn cốc nước in mờ gương mặt của cậu, khổ sở mở miệng khẽ gọi: "Dunk..."

"Gì?"

"Mình bỏ cuộc rồi, thế mà anh ấy chưa từng nghi ngờ..." Joong nghĩ trong tuyệt vọng, cậu chập chững đứng dậy.

Phải cho anh ấy biết...

Dunk đợi mãi chưa thấy Joong đáp lại, anh cũng mặc kệ quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, anh bất thình lình bị ai đó xô mạnh, phải giật lùi ra sau mấy bước, ngã xuống sô pha.

"Anh..."

Kẻ nọ đè lên người anh nặng trĩu, giữa lúc Dunk chưa kịp phản ứng chuyện này là thế nào, cổ áo hẫng đột ngột bị kéo lại, giật qua một bên một cách thô bạo, nghi vấn của anh chưa kịp nói thành tiếng đã bị chặn trở về.

Joong đã liều lĩnh hôn anh, như muốn được ăn cả, ngã về không.

Đầu óc Dunk chỉ còn một màu trắng xoá, tai anh nghe được tiếng Joong thở hổn hển gấp rút.

"Anh, em thích anh."

Dunk hoảng sợ bám lấy cổ của Joong đẩy cậu ra, gào thét tên của cậu ta khi Joong đang mê tỉnh không rõ. Bấy giờ anh mới ngửi thấy mùi rượu của cậu, nồng nặc như thể đã đổ cả chai rượu vang lên cơ thể.

Đúng là Joong đã uống rượu để trở nên can đảm, cậu luôn nhường nhịn anh, luôn cúi thấp người thỏ thẻ với Dunk những điều mà cậu nghĩ anh chẳng buồn để tâm đến. Joong biết anh không có tình cảm với cậu, nhưng trái tim cậu biết phải làm sao bây giờ?

"Joong Archen!! Em điên rồi!"

Joong lảo đảo ngã vật ra sau, cậu cảm thấy má mình vừa trúng một đấm, còn có vị mặn mặn tanh tanh của máu, hai mắt Joong hoa đi, tầm mắt chỉ trông thấy toàn sao trời.

Cậu chậm chạp đứng dậy, thấy Dunk đang giận đến phát run nhìn mình , Joong bỗng chốc tỉnh táo hơn.

"Em thích..."

"Im đi!"

Giọng Dunk run lẩy bẩy đáp lại.

"Cút đi."

.

Chương sau sẽ về tâm lý của Dunk, spoil vậy thui :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro