Chap 1: Ác mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thế gian này mà vẫn còn tình yêu séc đánh chăng? Yêu từ cái chạm mặt đầu tiên? Đó chắc hẳn là một cuộc tình trông mộng mà biết bao người hằng mơ ước."

Trương Hùng - Một người đàn ông trung niên cao to, lực lưỡng. Nhưng khuôn mặt lại khá trẻ. Anh là con một của gia đình, ba mẹ mất sớm đi theo cậu làm ăn từ nhỏ.

Anh vốn sinh ra đã là một người vô cùng thông minh, nhạy bén, cùng những lời nói đanh thép, dứt khoát. Với vẻ đẹp khiến bao cô gái phải gục ngã nhưng tiếc rằng không thể lọt vào mắt xanh của anh.

Vốn tưởng chẳng có cô gái nào có thể lọt vào. Nhưng đối với con người chắc chắn sẽ có cái gọi là ngoại lệ.

Hôm đấy, anh đi trên đường làm việc của mình, vì đi vội anh đã lỡ va phải cô thiếu nữ chừng 22 tuổi - Lâm Hiểu Thư: chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn Lâm Gia. Ngoại hình đẹp đến mức xao xuyến lòng người, cùng cặp mắt long lanh khiến người khác vừa gặp đã ghi điểm trong lòng.

Cú va chạm khiến bó hoa baby cô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Cô và anh vội ngồi xuống nhặt. Chẳng biết đây là sự vô tình hay cố ý mà tay hai người chạm vào nhau. Đồng thời ngước lên nhìn nhau cùng một thời điểm, mắt chạm mắt.

Giây phút ấy dường như chậm lại, tim anh bỗng chậm một nhịp, càng nhìn cô anh càng đắm đuối quên lối về.

Vốn đây chỉ là một cuộc va chạm tức thời, nhưng hai ánh mắt ấy lại va vào nhau cả đời...

- Xin lỗi anh _ cô vội vội vàng vàng đứng lên xin lỗi rồi bỏ đi.

Anh đứng đấy nhìn bóng lưng cô dần khuất đi, sau đấy lại quay về tiếp tục làm công việc của mình.

Sau hôm ấy, anh bắt đầu có triệu chứng của một căn bệnh quái lạ... "bệnh tương tư", trong đầu anh dù là sáng hay đêm đều là hình bóng của người con gái ấy.

_________________________________________

Bên phía cô cũng như vậy, cứ trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường.

- Này anh ấy là ai mày đâu của biết sao suy nghĩ quài vậy?

Nằm nói chuyện với con gấu bông, cô chịu không nổi ngồi bật dậy, ném con gấu xuống dưới sàn. Tưởng chừng như thế là xong.. khuôn mặt cô ỉu xìu đi xuống nhặt nó ôm vào lòng.

_________________________________________

Cũng kể từ đó, hôm nào anh cũng quay lại chỗ mà mình đã đụng cô để ngóng trông. Thế nhưng hôm nào cũng tay trắng mà trở về.

Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn đứng đấy đợi. Đến một hôm, trong lúc đang đứng đấy với vẻ mặt ỉu xìu vì tưởng rằng lại trắng tay. Thì đột nhiên anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một dáng người nhỏ nhắn lướt qua.

Anh lấy hết can đảm chạy lên chạm vào vai cô. Cô quay lại

"Là anh ấy..." _ cô thầm vui mừng

- Ummm có chuyện gì không ạ? _ cô nhẹ giọng

- .. tôi muốn... à vì hôm trước tôi có lỡ va vào cô, nay tôi có thể mời cô 1 ly cà phê để chuộc tội không?

Cô suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý. Từ đó hai người họ gặp nhau nhiều hơn, những cuộc hẹn bắt đầu tăng lên.

Hai người nói chuyện vô cùng hiểu ý nhau. Như là sinh ra đã dành cho nhau. Ngày qua ngày dần nảy sinh tình cảm.

- Em có đồng ý quen anh?

Cô khẽ cười nhẹ, gật đầu. Họ bắt đầu một mối quan hệ yêu đương như bao người bình thường.

Quen nhau cũng được 2 năm, cũng đến thời điểm họ cho rằng là thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân.

Cô dắt anh này về ra mắt ba mẹ. Vốn cứ tưởng nói hết ra không giấu giếm gì thì sau này về chung một nhà sẽ đỡ khổ, không bị hiểu lầm.

Quả thật, suy nghĩ của cô có hơi khác với ba mẹ của mình. Sau khi ba mẹ biết công việc của anh đã hốt hoảng và vội vàng ngăn cản bằng mọi giá.

- Không được, cuộc hôn nhân này không thể diễn ra

- Sao vậy ạ?

- Con không biết rằng người này là người mà ai cũng phải khiếp sợ à? Cưới con gái tôi cậu lấy gì nuôi nó? _ Ông chuyển hướng sang anh

- BA... nhà mình cần tiền sao?

- Vậy nếu một lúc nhà ta phá sản...

- Bác yên tâm, con mà còn sống chắc chắn sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi - anh nắm chặt lấy tay cô, khẳng định

- Nếu con nhất quyết muốn cưới cậu ta thì từ nay chúng ta cắt đứt mọi quan hệ _ thấy hết nói nổi, ông nói ra một quyết định không ai ngờ tới

Cô quỳ xuống nức nở.

- Con biết là sẽ khổ nhưng con.... lỡ yêu anh ấy rồi. Kiếp này Hiểu Thư chưa báo hiếu được cho ba mẹ vậy kiếp sau Hiểu Thư vẫn nguyện được tiếp tục làm con của ba mẹ để có thể hoàn thành chữ hiếu

Cô đứng dậy lau nước mắt, cầm tay anh đi ra khỏi nhà. Mẹ cô nhìn con gái mình từ từ bước ra khỏi cửa mà tim đau như thắt lại, đứng không vững.

Vì chuyện đó, cũng vì anh thương cô, anh đã quyết định không làm việc đó nữa mà chuyển sang làm văn phòng trong một công ty tư nhỏ gần nhà.

Nhà ông bà cũng từ lúc đó mà bán đi, chuyển sang một thành phố khác, với căn nhà nhỏ hơn, không sang trọng bằng nhưng nó lại vô cùng gần gũi và ấm áp.

Trong lễ cưới của họ cũng chỉ có bạn bè của hai người tới chúc phúc. Thông gia hai bên không có một ai. Bên ngoại thì cự tuyệt, bên nội thì do ông bà cũng mất sớm. Cô vô cùng tuổi thân.

Anh choàng tay qua eo cô nhẹ an ủi: - Không sao, có anh ở đây, em nhất định phải tin anh.

Hai người dọn ra một căn nhà ở ngoại ô chung sống hạnh phúc với nhau 2 năm.

Có 1 cô con gái đầu lòng, một cô gái sở hữu được nét xinh đẹp, thông minh của mẹ, đặc biệt bé sở hữu đôi mắt y chang mẹ mình. Tài sắc bén, mạnh mẽ, độc lập của ba. Ba người họ sống hạnh phúc với nhau.

Đứa con này được ba mẹ của nó giấu kĩ đến mức không ai biết đến sự tồn tại của nó. Nếu biết chỉ là những người thân thuộc với ba mẹ nó nhưng họ cũng chỉ biết tên chứ chưa thấy ngoài bao giờ.

Đứa nhỏ sống như vậy, ngày luôn quây quần bên ba mẹ. Luôn nở một nụ cười ở trên môi. Và đứa con ấy chính là Trương Hiểu Di (Hea)

________________________________

- Hea à, lại đây con

Trương Hiểu Di - tôi, chạy lăn tăng lại chỗ ba. Không cẩn thận ngã một cú trời long đất lỡ. Tôi ụp mặt xuống đất.

- Ối giời ơi, conn tôiiii _ ba tôi hoảng hốt la lên

Mẹ tôi chạy từ bếp ra: - Chuyện gì thế anh?

Vừa chạy ra mẹ thấy ba đang bế tôi, 2 ba con nhìn mẹ cười toe toét.

Lúc này tôi chắc tầm 3 tuổi hơn. Cuộc sống tôi lúc đó giống như một căn phòng vậy, tuy nhỏ nhưng mọi thứ xung quanh toàn màu hồng, chứa đầy những tiếng cười, sự chở che và hạnh phúc.

Không biết sao nhưng lúc nhỏ tầm chiều chiều tôi lại thấy ba chạy ra sân sau múa tay múa chân gì đó.

Lén đi theo ba tầm 2, 3 lần tôi thấy thích thú nên quyết học theo cho bằng được.

- Baaaa, chỉ con

- Không được đâu Hea à, môn này chỉ dành cho con trai

- Không, con muốn học

- Hea à, ba nói mẹ nhá

- Vậy con cắt tóc là được chứ gì? _ sau đấy tôi chạy thẳng vào nhà kiếm cho mình một cây kéo.

Nhưng lây huây mãi chả thấy cây kéo đâu, mẹ thấy thế liền hỏi

- Kiếm gì thế con?

- Kéo ạ _ tôi trả lời dứt khoát

- Chi thế?

- Cắt tóc ạ

- Ai bảo con? _ mẹ ngơ ngác nhìn tôi

- Ba ạ, nếu con cắt tóc con sẽ thành con trai

Không biết mẹ nghĩ gì trong đầu mà mẹ nắm lấy tay tôi, đùng đùng lôi tôi ra sân sau.

- ANH

Ba tôi quay lại thì bị thái độ của mẹ làm cho giật cả mình. (Nói thật chứ ba tôi siêu sợ mẹ luôn ý, mặc dù ba tôi lớn hơn mẹ phải cỡ 6t gì)

- Sao anh bảo con cắt tóc thành con trai?

- Anh bảo đâu?, con đòi học võ mà anh không cho

- Con đòi học à? _ mẹ quay sang nhìn tôi

- Vâng ạ _ tôi gật gật cái đầu

Thế là mẹ cho tôi học luôn:))) quá đã...

Ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo sau đít ba học võ. Có đôi lúc chiêu thức nó khó quá khiến tôi ngã nhào ra giữa sân. Nhưng ba lại chẳng hề quan tâm đến, mặc cho tôi ngồi đấy.

Tôi bắt đầu mếu máo, thấy thế ba nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giải thích cho tôi nghe từng chút một.

- Nếu con đã quyết định học, con phải biết chắc chắn rằng con muốn học và sẽ thật chăm chỉ tập luyện. Đừng vì một chút khó khăn ví dụ như té này mà ngồi đấy mếu rồi máo. Đấy! Con mếu xong, con có làm được động tác đó không?

Tôi dụi mắt, lắc lắc cái đầu.

- Con hiểu ý ba mà đúng không, con gái ba giỏi nhất

Từ sau buổi nghe ba giảng giải ấy tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực, tôi như xác định được vì sao tôi chọn học võ. Tôi dần chăm chỉ hơn, siêng năng tập luyện hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro