Chap 2: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của tôi. Tôi hí ha hí hửng diện một chiếc váy siêu xinh mà mẹ mua cho.

   Ngồi lên bàn, bánh kem, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ba đi tắt đèn, mẹ đốt nến.

   Tôi chắp tay, nhắm mắt bắt đầu ước: "Con ước rằng, dù có ra sao gia đình của mình sẽ luôn ở bên nhau và hạnh phúc như vậy"

   Ước xong, tôi lấy sức thổi một hơi tắt hết nến cùng với tiếng vỗ tay của ba mẹ. Ba tháo cái dây chuyền ba đang đeo đưa cho tôi. Tôi vui vẻ đón nhận

   - Hea cám ơn baaaa

   Nó là một sợi dây chuyền bạc, với mặt dây chuyền hình tròn khắc chữ "Heawiam". Ba đeo lên cổ hộ tôi, ngắm nghía nó một hồi lâu

   - Hea..wiam là gì ạ?

   - .... Hea là tên con còn wiam là nghề của ba _ mẹ nhanh nhẹn đáp trả tôi

   - Waaa, nghề của ba là wiam ạ, ngầu quá

   Ba mẹ tôi bật cười.

   - Thôi ăn đi cả nguội

   Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc.

   - Hea này, cái dây chuyền này quan trọng với ba và nghề của ba lắm đấy, vì thế Hea phải giữ gìn thật kĩ nha.

   - Quan trọng ạ?, thế sao ba lại đưa cho Hea?

   - Vì ba biết Hea sẽ giữ nó tốt hơn cả ba

   - Vâng ạ, Hea hứa ạ _ ngước mặt nhe răng cười thật trân luôn=))

   Vừa ăn vừa trò chuyện được 1 tý.

   - Chú Phong nay không tới dự sinh nhật Hea ạ?

   Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Ba đi ra mở cửa.

   Một người đàn ông cao to cầm cây gậy trên tay đập mạnh vào cửa 2 lần khiến tôi ngồi bên trong giật bắn cả người.

   Phía sau ông chú đấy còn có 2 người đàn em khác và 1 ông ngồi xe lăn, hình như là người đứng đầu thì phải, ông ấy có một vết sẹo ngay dưới mắt trông khá đáng sợ.

   Mẹ thấy thế liền ôm tôi đang ngơ ngác chạy vào tầng hầm bí mật.

   - Chuyện gì thế mẹ?

   - Không có gì đâu, Hea à, nhưng nếu người lên tiếng mở cửa không phải mẹ thì nhất quyết đừng nghe nha chưa?

   - Vâng ạ _ tôi còn cầm cái đùi gà trên tay gật gật đầu

   Mẹ đóng cửa, không gian bên trong tầng hầm tối thui chỉ có một vài ánh sáng le lói từ bên ngoài vào.

   Tôi nhìn qua khe hở cứ thấy bóng người đi đi lại lại.

   - Chào bạn già, lâu quá không gặp.

   - ông tới đây làm gì?.

   - haaha, cũng nhờ người của ông đấy, nhưng mà... ông dạy người của mình cũng tốt thật đấy, cứng họng thật.

   Ông ấy vừa nói vừa quan sát khắp nơi, tỏ vẻ kiêu ngạo.

   - Tôi tới đây muốn bàn việc, chỉ cần ông đưa lại cái dây chuyền Heawiam cho tôi, ông muốn gì cũng được.

   "Dây chuyền? Heawiam? Cái này sao?" _ tôi sờ vào dây chuyền mình đang đeo.

   Ba điềm tĩnh uống một ngụm trà, bảo mẹ: - em vào lấy cái hộp ấy cho anh.

   Mở cái hộp ra, tôi chẳng nhìn rõ bên trong hộp có cái gì, nhưng hình như là có những tấm hình.

   - Ông nhớ nó?

   - Mày.. _ ông ấy tức giận đập bàn

   Trời bắt đầu tối lại, mưa ào xuống, lúc này tôi không còn nghe rõ cuộc trò chuyện đang diễn ra.

   Càng không nhìn rõ những gì xảy ra ở bên ngoài. Tôi cố mở to mắt để nhìn.

   Chỉ nghe thấy tiếng đổ bể bên ngoài, sấm chớp đùng đùng, khiến tôi cảm giác vô cùng sợ, tim đập mạnh.

   Qua khe hở tôi thấy ba mẹ đều nằm dưới đất, xung quanh toàn là máu, ba nhìn tôi lắc đầu nhầm ra hiệu cho tôi đừng phát ra tiếng động.

   Hướng mắt lên người đàn ông mặt sẹo, ông ấy cười nham hiểm nhìn về phía tôi. Hướng mắt lên trên một tý, người đứng cạnh ông ta, có ngoại hình vô cùng quen...

   - CHÚ PHONG _ tôi bất giác la lên

   Bịt chặt miệng mình, nép vào trong góc.

   Nhìn xung quanh, lúc này đâu đâu cũng là một màu đen. Tôi nhắm chặt mắt, lấy hai tay bịt tai, co ro người lại.

_________________________________________
{Hiện thực}

   Tôi mở mắt ngồi bật dậy, nước mắt chảy xuống gò má. Nhìn xung quanh một khung cảnh vô cùng lạ.

   - Cậu không sao chứ? _ giọng của một người con trai trạc tuổi tôi

   - Đây là đâu? _ tôi lấy tay lau nước mắt, nhìn tay chân đang bị thương của mình

   - Bệnh viện

_________________________________________
[3 tiếng trước]

   Như bao ngày, đang trên đường đi học về. Tôi thấy một người phụ nữ băng qua đường, đột nhiên túi cam của cô ấy bị rách, những quả cam lăn đầy ra đường.

   Cô hì hụt cúi xuống nhặt, lúc màu đèn đỏ cũng đã chuyển, chiếc xe tải phía xa đang lao tới với vận tốc nhanh.

   Tôi đứng lại, nhìn chằm chằm về phía đó. Không nghĩ gì nhiều tôi lao thẳng ra. Tài xế phanh gắp, nhưng vì xe chạy khá nhanh phanh không kịp đã đụng trúng tôi.

   Tôi chìm vào một màu đen u tối chẳng biết xung quanh tôi đang xảy ra chuyện gì.

_________________________________________
[Bệnh viện]

   Một người phụ nữ trên tay cầm mấy loại giấy tờ bước tới gần bên tôi

   - Con tỉnh rồi đấy hả? Con thấy trong người thế nào?

   - Không sao ạ, mà cô là?

   - À cô là người mà con giúp trên đường nè, cô cũng cảm ơn con vì chuyện hồi nảy nhé.

   - Chuyện nên làm ạ _ tôi ngước nhìn cô nhẹ mỉm cười

   Bác sĩ từ từ bước vào: - Bệnh nhân chỉ bị xây xát bên ngoài không ảnh hưởng đến tính mạng, có thể về nhà rồi.

   - Con về ạ _ tôi đứng bật dậy lấy cặp đi về như chưa từng bị đụng xe:)

   - Này này này, để cô gọi xe về chung _ cô kéo tay tôi lại

   - Không cần đâu ạ _ tôi cúi đầu cà nhắt đi bộ về

   Vừa đi tôi vừa lảm nhảm một mình: - tính ra đụng xe như thế mà cũng không bị gì nhiều... để đếm coi... cạnh tay trái, đùi phải, đầu gối trái, bàn chân phải với một vết nhỏ ngay trán.

   Điện thoại reo lên, tôi lục cặp lấy điện thoại ra thì ra là bà ngoại gọi, tôi bắt máy:

   - Đang đâu đấy sao giờ Hea chưa về?

   - Bệnh viện ạ

   - Có làm sao không, bà bảo ông cho người đến đó

   - Không cần ạ, giờ Hea về

   Cúp máy, tôi ung dung đi bộ về, vừa đi vừa nghĩ.

   "Chú Phong sao?, tại sao chú lại ở đó? Chú có liên quan gì đến ba mẹ?"

   Về gần tới nhà tôi thấy một chiếc xe hơi đi tới nhà đối diện nên có liếc qua nhìn.

   Người bước xuống trên xe là cô tôi giúp hồi nãy trên đường.

   - Con cũng ở đây à, vậy tốt quá!!!

   Tôi chỉ có thể mỉm cười cúi đầu sau đấy chuồn vào nhà.

   - Hea về rồi

   Bà đi ra

   - Ôi cháu tôi, lại đây bà xem

   - Hea muốn lên phòng

   Tôi xách cặp không nói không rằng đi lên phòng, khóa chặt cửa. Ôm cây guitar ra ngoài ban công ngồi.

   Quạt bừa mấy nốt sau đấy vẫn hát bài quen thuộc từ lúc nhỏ.

~~~
Khi xưa ba bé hơn đàn
Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng
Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian
Piano lại khó hơn nhiều
Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu
Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn khát khao ngập tràn
Yêu thương đi khắp không gian.

Khi ba lên tám, lên mười
Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung
Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười
Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều
Ba yêu con biết bao nhiêu
...............
~~~

   Đang hát say sưa tôi vô thức liếc mắt nhìn qua nhà đối diện thấy cậu - con trai cô tôi giúp ngồi đấy từ lúc nào.

   Hát xong, tôi bỏ cây đàn xuống, nhìn lên bầu trời một lúc.

   - Cậu tính ngồi đấy đến bao giờ? _ nói vọng

   Cậu ấy bất giác giật mình, tôi ngước mặt qua nhìn cười nhếch mép, cầm cây đàn đứng dậy bước vào phòng, kéo rèm lại.

_________________________________________

   Đến chiều, xuống nhà lấy nước vô tình đi ngang qua phòng của ông bà, tôi nghe được cuộc trò chuyện của họ.

   - Con bé Hea từ lúc đấy, nó cứ như vậy, cứ im im làm tôi lo quá ông ơi

   - ...

   - Tôi có gặp hiệu trưởng, bà ấy nói: nó cứ như thế, khó chịu, lạnh lùng, chẳng chịu tiếp xúc với ai, tuy là học giỏi nhưng dường như nó không chịu nghe theo ai cả, tôi nghĩ bà nên cho nó gặp bác sĩ tâm lý

   Nghe đến đây chỉ biết bước vào phòng.

_________________________________________

   Từ lúc ba mẹ tôi không còn sống với tôi, tôi như biến thành một người khác, khép kín bản thân, dần xa rời với xã hội đông đúc, xô bồ ấy. Một thân một mình.

   Lúc nào mặt cũng "vô cảm", khó chịu, ít nói điều đó cũng khiến cho những người xung quanh có thiện cảm không tốt về tôi.

   Đâm ra tôi bị nhiều người ghét ra mặt không lý do. Tuy thế, nhưng hoàn cảnh bắt tôi phải như vậy.

   Tôi muốn mọi cảm xúc của tôi chỉ một mình tôi biết, một mình tôi giải quyết. Không muốn ai can thiệp, quyết định bất cứ chuyện gì trong cuộc đời của mình.

   Mọi người hỏi: - Như vậy không buồn sao? Không muốn có bạn bè để vui chơi, tâm sự sao?

   Tôi chỉ cười nhẹ: - Muốn chứ, nhưng chắc mãi mãi cũng không có được...

   Không vì thế mà tôi không lạc quan, không yêu đời, chỉ là những lúc đó... người khác không thể thấy được.

   Tôi vẫn luôn cố gắng theo lời ba chăm chỉ luyện võ, nó cũng là 1 phần nào đó trong cuộc sống của tôi. Quả thật, nếu thiếu nó thì cuộc sống nhàm chán này ngày càng trở nên vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro