Chap 3: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng dậy chuẩn bị đi học, tôi bước xuống dưới nhà.

   - Chị lấy giùm Hea bông băng thuốc đỏ

   - Có cần chị làm phụ không?

   - Không cần đâu, có việc thì chị cứ đi làm đi

   Tôi ngồi một mình lau qua lau hết tay rồi đến chân sau đấy băng lại, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi học.

   - Hea đi học _ nói vọng

   Tôi đeo tay nghe, bật những bài nhạc chill quen thuộc, tay cầm cuốn sách chăm chú mà đọc. Nhà tôi cách trường tầm 18p đi bộ vì tôi thích đi bộ.

   Đang chăm chú đọc sách bỗng tôi va vào bờ vai của một ai đó, cao hơn tôi khoảng 1 cái đầu. Cú va hơi mạnh, đầu tôi như bật ngửa ra đằng sau.

   - Xin lỗi

   Tôi vội cúi người rồi di chuyển lên lớp. Lớp của tôi là 12a5, tuy là lớp khác nhưng những người trong lớp vẫn y như vậy.

   Chỗ ngồi của tôi thường là ở cuối lớp, tôi thấy năm nào cũng vậy, vì đơn giản tôi thích thì tôi xin. Nhưng này là do cô xếp=).

   Trường học đánh trống, chủ nhiệm năm nay cũng chính là cô Lệ Hoa, chủ nhiệm năm ngoái của tôi.

   (Được biết cô là 1 trong những giáo viên dễ nhất trường, cô cũng còn khá trẻ nhưng thực lực của cô thì không đùa được đâu, cách quản lí của cô cũng vô cùng đặc biệt).

   - Chào các em, nay lớp mình có một bạn mới chuyển vào lớp chúng ta. Vì sắp bước qua học kì 2 rồi nên các em nhớ giúp đỡ bạn thật nhiều nha.

   - Em chào cô _ giọng của một cậu bạn từ bên ngoài cửa lớp

   - Giới thiệu đi em

   - Dạ, chào mọi người, mình tên là Lê Duy Minh, là một học sinh mới chuyển trường mong mọi người giúp đỡ

   Cả lớp đồng loạt vỗ tay.

   - Được rồi, vào chỗ đi

   Tôi đang thản nhiên nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thì nghe có tiếng ghế bên cạnh. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.

   - Yo, chúng ta lại gặp nhau rồi

   "Thật lạ, biết bao nhiêu là chỗ tại sao lại ngồi ngay chỗ này?". Tôi mặc kệ tiếp tục nhìn ra ngoài.

   Đấy, thật nhàm chán. Chẳng có gì thú vị cả. Cô sinh hoạt, hỏi về tình hình lớp 1 tý, thì có thông báo của trường

   - Kính nhờ quý thầy cô kêu mấy em học sinh xuống phòng tài vụ lấy tài liệu. Xin nhắc lại, kính nhờ quý thầy cô kêu mấy em học sinh xuống phòng tài vụ lấy tài liệu

   - Nào nào trật tự

   - Bây giờ cô cho các em sinh hoạt tự do. Kiếm cho cô 2 bạn nam

   - Em, em, em cô _ hsn2

   - Em nè cô _ hs1

   - Em, em _ hs3, 4, 5

   Sau một hồi lựa chọn, cô bước ra khỏi lớp, như bao cái lớp khác, lớp tôi bắt đầu nháo nhào lên. Như một cái chợ vỡ.

   - Duy Minh _ hsn2

   - Hả? _ cậu

   Cậu học sinh ấy kêu Duy Minh lại chỗ bạn ấy ngồi nói chuyện. (Thì vì là học sinh mới nên mọi người trong lớp muốn bắt chuyện làm quen, hỏi thăm các thứ thôi).

   Mặc dù chỉ là cuộc nói chuyện với bạn mới vui vui thôi nhưng tôi có nghe được một đoạn hội thoại của họ rằng.

   - Nhưng mà cậu ấy là..? _ cậu ấy đưa tay nhẹ về phía tôi

   Mọi người nhìn về phía tôi và bắt đầu bàn tán. Khiến tôi khó chịu, tôi lấy tai nghe trong cặp ra vừa đeo vào thì 1 ý nghĩ chạy ngang qua đầu tôi.

   "Hay cứ đeo nhưng đừng bật nhạc, dù sao mày cũng muốn biết người ta nói gì về mày mà đúng không?"

   Nghĩ là làm, tôi ngồi đấy khoanh tay nhắm chặt mắt âm thầm nghe họ bàn tán về tôi. Họ biết tôi đeo tai nghe nên chẳng kiêng nể gì mà cứ nói ra hết.

   - Con đấy hả? _ hsnu2

   - À con đấy là lớp trưởng của lớp này _ hsnu2

   - Cậu ấy học hơi bị giỏi đấy, đứng nhất trường luôn _ hsn1

   - Ỉ mình học giỏi cái chả coi ai ra gì? _ hsnu1

   - Là sao? _ Duy Minh

   - Lúc nào cái mặt cũng khó chịu _ hsn1

   - Có nghĩa là cậu ấy lúc nào mặt cũng vô cảm như thế, cứ tỏ ra khó chịu, khó gần nên chẳng ai dám lại gần cả _ hsn3

   - Đúng rồi đấy, với lại khi có người tới bắt chuyện cậu ấy đều làm lơ, không thì nói 1, 2 chữ cho có. Chả tôn trọng người ta gì cả _ hsn2

   - Đúng, đúng thế _ 1 đám hùa

   - Ohhh _ Duy Minh

   - ...

   Cô lên. Mọi người đi vào chỗ ngồi. Cô bảo tổ trưởng đi phát tài liệu, vừa phát xong cũng đến lúc chuông báo giờ ra chơi.

   - Cậu là lớp trưởng hả?, rất hân hạnh được làm quen _ cậu ấy quay sang hỏi tôi

   Tôi liếc mắt sang: "Chẳng phải vừa nãy mới nói chuyện về tôi với nhóm kia xong à?, giờ còn hỏi?."

   Tôi nhìn xuống tay, để ý thấy máu đã chảy ước hết cái băng dán, tôi đóng cuốn sách lại bỏ lên bàn, bước ra khỏi chỗ ngồi mà chẳng thèm trả lời.

   Cậu nhìn theo bóng lưng tôi đi xuống phòng y tế. Bước vào phòng

   - Cô ơi, con xin cái băng dán với ạ

   - Đây, sao đấy? _ cô y tế

   - Bị đụng xe ạ

   - Vào đây

   Tôi bước vào, ngồi lên giường, nhẹ gỡ những miếng băng dán dính đầy thuốc đỏ và máu kia ra.

   Tôi ngồi im, vô hồn nhìn cô làm một cách tỉ mỉ.

   - Có chuyện gì à?, em có muốn tâm sự không? _ cô cất đồ lên kệ

   - Dạ không ạ, em lên phòng học đây

   Vừa bước chân đi chưa ra khỏi cửa đã bị cô nói cho khự lại.

   - Cô nghĩ em là 1 lớp trưởng nên cần phải hòa đồng với các bạn hơn. Cô biết là em học giỏi nhưng những mối quan hệ đôi lúc sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đấy, giảm bớt sự căng thẳng, áp lực

   Tôi đứng một hồi rồi lạnh lùng đáp lại: - Em biết cô quan tâm học sinh, nhưng em nghĩ đi học thì chỉ cần học giỏi là đủ rồi ạ _ Sau đấy tôi mạnh dạng bước về lớp.

   "Con bé này khó bảo thật" _ cô y tế

_________________________________________
[Phòng học]

   Vừa bước tới cánh cửa của lớp tôi lại nghe chuyện mọi người bàn tán về tôi.

   - Ê sao cậu ngồi kế lớp trưởng vậy? _ hsn2

   - Tại chỗ đó trống

   - Thôi thôi, biết bao nhiêu chỗ _ hsn2

   - Tại... ấn tượng

   - Ấn tượng? _ hsn2,1,3

   1 đám con gái bước lại.

   - Lại nói về Lớp Trưởng à? Nhắc đến nó là đã cảm thấy bực _ hsnu2

   - Sao thế? _ Duy Minh

   - Thì là vậy đó _ hsn3

   - Ủa nhưng cậu ấy đã làm gì đâu? _ Duy Minh

   - Thấy nó là ghét cần gì phải làm gì? _ hsn3

   - Nó có gì đâu mà tụi bây bàn dữ thế _ hsnu1

   Nói đến đây tôi đẩy mạnh cửa bước vào khiến cả lớp đang náo nhiệt, ồn ào bỗng im bặt nhìn về phía tôi.

   - Biết vậy thì đừng có mà mở miệng ra nói _ tôi nhấn mạnh, giọng nghiêm túc

   Đến chỗ ngồi của mình lấy tai nghe đeo vào, mở cuốn sách đang đọc dở tiếp tục hoàn thành.

   Đọc được một lúc thì tiếng chuông vào giờ đã điểm. Mọi người quay về chỗ của mình. Tôi phải học thêm 3 tiết nữa mới được về.

   Đúng là có chút hơi khác, chắc vì đây là năm cuối cấp cũng là năm quan trọng nên là thầy cô giảng tuy nhanh nhưng lại vô cùng chi tiết. Tôi nghe như bị cuốn vào bài giảng ấy không thể nào dứt ra được luôn.

_________________________________________

   Chuông báo ra về vang lên, mọi người ồ ạt đi ra khỏi lớp. Tôi thường là người về sau cùng, thư thả mà đeo tai nghe vào. Đi bộ trên con đường quen thuộc cùng bầu trời xanh mây trắng.

   - Hea về rồi

   Như mọi hôm tôi bước thẳng lên phòng, đóng kín cửa. Ngồi trên bàn chăm chăm chú chú mà học bài.

_________________________________________

   Học khoảng 1 tiếng hơn tôi bước đi tắm, soạn đồ đi học võ. Đi xuống nhà thấy bà ngồi nói chuyện với cô hàng xóm.

   Tôi cúi nhẹ đầu, rồi vào nhà bếp lấy nước.

   - Hea đi học

   - Ờ.. đi học tốt nha con

   - Bé tên Hê ạ?

   - Hea, h - e - a, tên ba mẹ nó gọi khi ở nhà. Hồi trước bà cũng không biết vì không sống chung nhưng nó bị quen ý, suốt ngày cứ hea đi học, hea về rồi, lấy gì cho hea...

   Cô cười tít cả mắt

   - Nên đâm ra dù không biết thì cũng phải biết nó là hea=))

   - Tên đi học của bé là gì ạ?

   - Trương Hiểu Di

   - Tên đẹp thật, con bé cũng đẹp, chắc giống mẹ ha bà

   - Ừ nó giống mẹ

   - Mà thôi trễ rồi con về nha bà

   - Cô Trà này, mang ít trái cây về, bà mua quá trời giờ ăn không hết

_________________________________________

   Vì hôm trước bị đụng xe vết thương chưa lành hẳn nên tôi cũng không tập mạnh được, chỉ là đi tập cho nó không bị cứng người với giết thời gian.

   Ung dung đi về với ly trà dâu, bỗng có người kéo tay tôi lại.

   - Em... tối như này rồi sao còn đi bộ thế này?

   - ... _ Tôi nhìn ông ta chằm chằm

   - Đi một mình buồn lắm, đi với anh cho vui

   Cũng vì đang bị thương nên chân tôi chẳng làm gì được cả, đến cả việc giữ kéo lại cũng thấy đau.

   Tôi dường như cảm nhận được vết thương của tôi đang bị rách ra và chảy máu.

   - Không, ông đi chỗ khác

   - Yoo, em gái này cá tính đấy, anh thích

   - Bỏ ra _ tôi giật mạnh tay

   Tay ổng buông ra, nắm lấy thời cơ tôi dốc đà chạy thật nhanh. Nhưng chịu, nay đúng thật là một ngày xui xẻo. Với đôi chân tàn tật của tôi, chạy cứ cà thọt cà thọt.

   Đã vậy vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, vấp cục đá ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro