Chúng ta gặp lại rồi nhỉ !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm qua mới tỉnh nên nhẫn nhịn ..giờ hắn khỏe như voi vậy, trong lòng không khỏi điên tiết
    - Nè.. !!! Trên đường nhiều xe như vậy anh không lao vào tự tử mà nhất định phải là xe tôi chứ , vì anh mà tôi đã lỡ mất bài thuyết giảng a !
    Hắn ta nhìn tôi có vẻ châm chọc đôi môi không khỏi nhếch lên.

Cô đang tự hỏi hắn đang bị điếc hay giả vờ câm ...trầm mặc một hồi cô lặng lẽ nhìn hắn, quả thực con người này vô cùng cuốn hút.
  
Vẻ đẹp đến ma mị đuôi mắt cong lên vẻ thanh tú, đôi môi mỏng thi thoảng được ngón tay mân mê vẻ trầm tư, dáng người cao ráo điển trai chính thực  là con nhà quyền quý không khỏi làm Oải Nhi cảm thán !!!

    Đàn ông trên đời cô chưa thấy ai như anh ta ....vừa gặp đã để lại dấu ấn khó phai ( đâu phải cô không háo sắc =.=)

Ba ngày trôi qua... Oải Nhi lại trở về cuộc sống vốn có, còn cả đống bài tập chờ cô giải quyết, mới nghĩ thôi cô đã đau đầu.

- Nhi Nhi hôm nay tui đã tìm thấy người tình trong mộng rồi a!!!. Lưu Lưu vui vẻ nói.
   - Ai mà vinh hạnh được Lưu Lưu lọt vào mắt xanh vậy, quả thực vinh hạnh ^^
- Cậu biết thiếu gia nhà họ Tường không ??? Giờ anh ta là tâm điểm của trường mình đấy !!!
Càng nghe Oải Nhi càng mù mờ khó hiểu
- Tâm điểm ??? Anh ta học trường mình sao?????
    Oải Nhi cười ngây ngốc
- Không sao! Ngắm trai bổ mắt ^^
Cả ngày hôm nay cô bận bu đầu không có thời gian gọi về cho Diệp mẹ. Đầu bên kia gọi đến :
   -Tiểu Nhi! Con đang làm gì vậy?
   Dạo này không thấy con gọi về nữa !?

Chỉ có mẹ là quan tâm mình nhất   , vì cô sắp chuẩn bị cho buổi đi thực tế nên cần phải chuẩn bị rất nhiều. Cô uể oải trả lời :
    - Dạo này con hơi bận a !!! Cuối tuần này con về nhà ăn cơm được chứ ???

   Đầu dây bên kia Diệp mẹ cảm thấy thương con, Oải Nhi là đứa rất siêng năng chỉ cần không ai ngăn nó chắc nó sẽ làm việc  quên cả ăn uống.Giọng mẹ trầm xuống:
- Được! Mà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, làm việc quá sức không tốt đâu. Mẹ tắt đây !!!

Mặc dù hôm qua thức rất khuya nhưng đồng hồ sinh học không cho phép cô ngủ thêm.

  Trên đường cô cố tận hưởng không khí dịu man mát vào sáng sớm, dòng người vội vàng bước qua nhau, cô một mình bước đi giữa thành phố đông đúc vội vã trong lòng không khỏi lạc lõng -.-

  Vừa bước vào lớp đã thấy có cái gì là lạ ... Con gái lớp này hôm nay sao vậy ???
   - Lưu Lưu !!! Lớp mình sắp diễn xiếc sao a!???
   Cô bạn sửng sốt - Cậu không biết sao lát người tình trong mộng của tui sẽ xuất hiện !!!!. Lưu Lưu cười híp mắt.

Đang trong giờ sinh hoạt, cánh cửa mở ra bóng dáng thon dài ưu nhã bước vào, trái tim Oải Nhi nảy liên hồi, đây không phải tên kiêu ngạo kia sao ???

Thầy chậm rãi bước vào :
- Đây là Tường Phong học sinh mới của lớp ta!!! Các em giúp đỡ bạn nhé !

Đôi chân dài bước ngày càng gần, cô như nín thở ngước nhìn anh ta bước đến trong tiếng vỗ tay của mọi người, tim như muốn nhảy ra ngoài, má cô phớt hồng. Sao lại là anh ta chứ!????

...............

 
Ngày càng gần....Tường Phong nhíu mày lại đường cong phượng lộ ra nhìn về phía Oải Nhi.

   Lúc cô ngước nhìn lên chỉ thấy bóng hình cao sững sững trước mắt. Đôi môi mỏng mấp máy:
    - Chúng ta lại gặp rồi nhỉ !??

Thật là oan gia ngõ hẹp. Mới ngày nào còn  rống lên với hắn...thất lễ , thất lễ.

   Tường Phong ngồi gần cửa sổ, cô lặng lẽ nhìn anh thả hồn qua những ngọn gió, nó làm lọn tóc anh trở nên mềm mại hơn. Cô cứ nhìn như vậy tới khi bốn mắt chạm nhau mới sửng sốt giật mình như đứa trẻ vừa bị bắt lỗi....

Cô lắc lắc đầu, sao mình phải trộm nhìn hắn a???? Tỉnh lại, tỉnh lại hắn có gì đáng nhìn chứ!??

  Giờ giải lao Tường Phong như nam châm hút hết thảy lũ con gái  khiến từ xa ai đó không khỏi nhìn với ánh mắt học hằn...

   Trịnh Tuyển là người có tiếng quyền lực trong trường,anh ta có  gương mặt tuấn mỹ  ,dáng người cao , luôn được nhiều mĩ nữ theo đuổi. Giờ xuất hiện đâu ra thêm một tên tranh giành với hắn, ánh mắt nhìn  Tường Phong tràn đầy sự khiêu khích.
  
Trải qua một ngày mệt mỏi Oải Nhi nằm sõng xoài trên sofa lướt  weibo nhấm nháp cafe sữa.
...................
Phụtttt !!! Cái gì ??? Tường Phong là con của tập đoàn Trương  thị sao !?  Oải Nhi há hốc mồm, tròn mắt ngỡ ngàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí