Tôi sẽ bảo vệ anhhh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keeng! Tiết học kết thúc...

Ánh nắng lọt qua cửa sổ trở nên ấm áp nhẹ nhàng, Oải Nhi lười biếng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa Tường Phong đang ném bóng rổ mồ hôi nhễ nhại, mái tóc mất trật tự ướt đẫm mồ hôi dính cả vào vầng trán , gương mặt ửng đỏ dưới ánh nắng toát lên vẻ nam tính chết người.

Từ xa Trịnh Tuyển cùng vài người bước đến có vẻ tức giận.
    - Đây không phải chỗ của mày, biến đi. Trịnh Tuyển xách cổ áo Tường Phong đầy thách thức.

Tường Phong nhếch môi vẻ không quan tâm. Giữa sân hai người nhìn nhau, mọi người không ai dám ngăn cản chỉ có thể đứng ngoài xem kịch hay.

Gương mặt Trịnh Tuyển tức giận đỏ ửng, ánh mắt như lửa, giơ tay  đấm Tường Phong.

  Cú đấm của Trịnh Tuyển làm Tường Phong không kíp phản ứng mà ngã xuống, một bên má đỏ hồng, tay lau vệt máu ánh mắt bừng lửa giận.

Trong đầu Oải Nhi thầm hỏi sao hắn không đáp trả, chẳng phải hắn là con của Trương Lâm Lạc sao !???

   Trịnh Tuyển cùng đám người được đà sỉ nhục  Tường Phong. Có lẽ cũng không ai muốn dây dưa đến hắn nên chẳng bận tâm.

  Oải Nhi thầm chửi: chết tiệt!!!
Cô bước sải chân ra sân bóng rổ.
Tay đẩy Trịnh Tuyển hét lên:
   - Cậu đừng ức hiếp người quá đáng!!!!
   
   Trịnh Tuyển chưa kịp định thần lại tức giận.
   - Tôi quá đáng sao??? Sao cậu có thể đứng về phía hắn ta!?
  
  Trịnh Tuyển vội quay lưng bỏ đi không khỏi cảnh cáo: - Mày đợi đấy!!!

Hắn là đầu gấu sao!?? Cô vội đỡ Tường Phong dậy bàn tay nắm miễn cưỡng.
   - Cậu sao không? Cô gặng hỏi.
  
    -  Không phải chuyện của cô!!!

Anh ta lạnh lùng bỏ đi, cô không hiểu mình làm gì sai mà hắn ghét cô như vậy. Cô đứng chôn chân ngơ ngác như có dòng điện cô hét lên.

   - Nè! Anh mau đứng lại cho tôiiiii !!!

  Bước chân như nhẹ lại , Tường Phong dừng hẳn quay đầu nhìn người con gái đang chạy về phía mình không khỏi nheo mắt....
 
  - Cô không đủ phiền sao?? Chạy theo tôi làm gì ?? Tôi không muốn liên lụy đến cô!.
  Anh quay lưng bước đi, bước chân nhanh dần Oải Nhi không sao đuổi kịp.
  - Tôi sẽ bảo vệ anh !!!!

  Tim Tường Phong hẫng một nhịp quay đầu nhìn người con gái trước mặt đang nở nụ cười với anh.

Do  đau đầu hay sao mà hình ảnh cô giờ đẹp lạ thường, dưới ánh nắng nhè nhẹ nụ cười cô càng trở nên trong sáng, tự nhiên. Mái tóc ngắn xõa ngang vai càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

  Hai người đứng nhìn nhau tạo thành bức thủy mặc tuyệt đẹp.
Có lẽ nên dừng lại ở thời điểm này mãi mãi....

......................................
   Nhớ vote nha...đọc chôm đây khổ lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí