Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào cô cùng Tường Phong chẳng còn khoảng cách nữa.

- Hôm nay đi ăn chứ Nhi Nhi ???
Anh mỉm cười hỏi cô.

Cách xưng đó là sao ???Hắn hôm nay chắc chắn chưa uống thuốc nếu không bệnh viện cũng nghỉ làm...
Nụ cười mờ ám khiến cô bạn thân Lưu Lưu ngơ ngác nhìn Oải Nhi.

   - Được đó!!! Cậu đi cùng không Lưu Lưu!???

  Oải Nhi quay sang nhìn cô bạn thân, bắt gặp ánh mắt có chút không vui.

    - Đi chứ! Lát chúng ta cùng đi!!!. Lưu Lưu trả lời.

   Ba người cùng đi vào một nhà hàng gần trường vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện cô để ý thấy Lưu Lưu chăm chú nhìn Tường Phong từ đầu tới cuối. Có lẽ anh có chút không thoải mái...

  Lưu Lưu là cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp đến kiều diễm, với đôi mắt to, sống mũi cao, môi mỏng phớt hồng chu chu vẻ dễ thương. Trong trường có biết bao chàng trai theo đuổi ,có lẽ cô đã coi nó như điều dĩ nhiên nên cũng chẳng quan tâm. Ở Tường Phong có thứ gì làm Lưu Lưu si mê đến    vậy !!????

  Sau khi đưa Lưu Lưu về, hai người bước đi dưới bóng đèn neon ảo não, bóng hắt nhẹ lên bức tường đầy rêu. Oải Nhi  bỗng  dừng lại.

  - Tường Phong! Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu...

Bóng lưng phía trước ngưng lại nheo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu kia, môi khẽ khẽ cắn vẻ lúng túng khó tả.

  - Ưm.

  Thành phố về đêm muôn phần vạn trạng , vô cùng nhộn nhịp. 
Cô và anh ngồi gần bờ hồ lặng lẽ thưởng thức vẻ thanh tịnh của nó. Nhìn ngôi sao hắt lên mặt hồ trở nên li ti làm con người ta trở nên dễ chịu hơn.

- Anh là con của tập đoàn Trương thị sao ??

- Đúng vậy thì sao? Mà không đúng thì sao !?

- Đáng lẽ ra anh có thể trả lại cú đấm ấy cho Trịnh Tuyển nhưng không...Anh lại để mặc cho họ xem thường mình.Thật khó hiểu.

- Đây không phải chuyện của cô.

- Chẳng phải chúng ta là bạn sao có điều gì mà không thể nói ra. Nếu anh không nói tôi cũng không ép.

Tường Phong cúi đầu xuống vẻ bất lực, hai tay đan chặt vào nhau, môi run lên.

  - Tôi không phải con ruột của ông ta.

Giọng trầm khàn vang lên như cắn chặt lấy nỗi tủi nhục ngăn không cho bản thân yếu đuối. Oải Nhi như nổ bùm trong đầu, đầu óc choáng váng, trái tim nhói từng nhịp....

Đêm đó, anh đã nói hết những điều anh nghĩ có lẽ  không bao giờ để ai biết được. Anh không nghĩ gì hơn, hiện tại chỉ cần một người lắng nghe và an ủi mình.
Thực sự anh cần!!!

Gương mặt Oải Nhi trầm xuống, sống mũi cay cay...cô khẽ nắm lấy tay anh.
Xin lỗi... Thực sự ...lẽ ra tôi không nên hỏi...

- Trước sau không tránh khỏi!
  Tôi đưa cô về!

Gương mặt trầm luân khẽ gật đầu.
 

,..............................................
         Huhu...vote cho chuột với !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí