" Này , đi từ từ thôi , chờ tớ với " Tôi lon ton chạy phía sau.
Khi đuổi kịp được ,nó bảo :
" Hình như cậu thích ngồi xe lăn lắm nhỉ " Nó trêu
" Thích cái đầu cậu " tôi hậm hực đáp
Hắn đưa khuôn mặt ngây ngôn nói:
" Cả người tớ thì cậu không thích , mà cậu thích mỗi cái đầu tớ thôi sao"
" Cậu uống nhầm thuốc rồi hả " Tôi nhìn hắn bằng cặp mắt diều hâu sắp ăn con mồi.
" Chắc là thế " Nó cười lớn
Kệ nụ cười chả tí thân thiện của hắn , tôi hỏi :
" Mấy đứa em ông đâu hết rồi "
"Nó đang chờ ở trước chợ " Hoàng trả lời
Tôi gật đầu
" Chơi gì giờ " tôi hỏi
" Chơi Pokemon được không" nó nói
" Cũng được " tôi tán thành
Đi tới cổng chợ , An Khôi , An Nguyên đứng chờ sẵn.
" Chơi Pokemon " Hoàng nói ngắn gọn
" Nhưng Anh hai à , tụi em đâu có mang theo , anh có mang theo à " An Nguyên nhanh nhảu nói.
" Không mang" Hoàng nhẹ nhàng nói
Cả 3 đứa còn lại chố mắt nhìn nhau .
" Thôi thì lấy đá ném đỡ đi " tôi nhìn hòn đá dưới chân nói.
Những khuôn mặt dỡ khóc dỡ cười nhìn nhau.
Sau một hồi ái ngại An Khôi lên tiếng:
" Chị có thể đứng đợi ở đây một lát được không ? Tụi em về nhà lấy đồ rồi quay trở lại"
" Được " tôi tiếp lời
"Cẩn thận nhé" Hoàng nói
"Ừ"
Tôi ngồi ở cái ghế đá của ban quản lý chợ. Nhà nó cũng gần nên chắc không sao.
" Này em " Giọng nữ phát ra sau lưng tôi.
Tôi liền quay đầu cảnh giác
Một người con gái lớn hơn tôi 2,3 tuổi , đứng cùng mấy đứa quậy phá trong xóm .
Tôi thấy có sự nguy hiểm , tôi đứng dậy khỏi ghế, lùi ra sau . Trong đầu tôi chưa bao giờ nhớ thằng Hoàng như lúc này .
" Có gì không " tôi bình tĩnh đáp.
" Chị thấy em khá thân với mấy thằng công tử đó nhỉ" chị ta nói
" Bạn" tôi nhẹ nhàng trả lời
Chắc có lẽ chơi chung lâu quá nên nhiễm cái thói nói cụt của thằng Hoàng rồi.
Từ đã , bà chị này sao thấy quen quen
À nhớ rồi . Đây là Phương Thương cháu gái 'ngoan 'của của bà Bốn Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro