Lỡ Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị muốn gì " tôi hỏi

"Chị thích em lắm đó cô bé, chị cho phép em vào băng hội của chị đấy" Phương Thương nói giọng đểu đểu.

"Em không thích chơi với rác " tôi lịch sự đáp

"Má mày , mày gọi ai là rác hả con kia" một thằng nhóc lên giọng

Thằng mới lên giọng là Minh Vũ , em trai của Phương Thương .

"Nhóc con miệng còn hôi sữa , đứng đây la làng cái gì " tôi đắc ý đáp lại

Phương Thương đột nhiên lên tiếng:

"Để chị nói cho cưng nghe , ở đây là địa bàn của chị , không có chuyện cho mấy cưng chơi , khôn hồn thì biến đi"

Mấy đứa quẩy phá sau lưng Phương Thương nhìn tôi cười đểu.

"Làm như đất này là của chị không bằng" tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.

Phương Thương bình tĩnh nhìn tôi nói:

"Đúng là không phải đất của tao , nhưng mày nhìn xem , hiện tại mày với tao ai mạnh hơn ai "

Nụ cười gian xảo hiện trên khuôn mặt của Phương Thương.

Tôi mất bình tĩnh nói :

"Thì ra những người không có cha mẹ bên cạnh sẽ trở nên như vậy"

Chả nhớ hồi sáng ăn gì mà bây giờ gan to dữ , đúng là cái miệng hại cái thân.

Chết chết tôi rồi , kì này bầm mình rồi.

"Mày..." sự giẫn dữ thấy rõ trên khuôn mặt của Phương Thương.

Chị ta bước gần đến tôi , đưa tay định giật tóc ....

'Vụt '
" Áaa" Phương Thương hết lên

Một thứ gì đó rơi xuống đất
Chính xác hơn là con Pokemon

Hình như nó được nhắm chị ta . Đúng vậy , trán chị ta sưng vù , rướm máu .

Tạ ơn Chúa
Từ đã, pokemon...
-Bùi An Hoàng -

Trời , đúng thật

Trong tay nó vẫn còn cầm mấy con pokemon kìa.

Tôi nhìn nó bằng đôi mắt biết ơn
Nó nói:

"Rắc rối"

Tiếp , nó bước trước mặt tôi nói:

"Đây là đất thuộc quyền sở hữu của gia đình chúng tôi, biết điều thì biến nhanh" nó nói nghiêm túc

Bọn người của Phương Thương tái mặt.
" Chúng mày đợi đấy " Minh Vũ hậm hực nói

"Hình như tôi nhớ gia đình cậu vay nợ nhà tôi mấy chục triệu thì phải " An Khôi nhìn thẳng Phương Thương nói

Biết không thể đụng vào , bọn chúng bỏ đi .

" Hên thật "
Tôi đứng nghiêm chỉnh lại hô lớn

" Tạ ơn ân nhân"

"Trời sắp tối rồi , về, mai chơi" Nó cười nhẹ nói

Trên đường về , tôi hỏi :

"Tại sao lại giúp tớ "

Hắn im lặng rồi đáp :

"Lỡ tay "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro