1- Ấn tượng đầu về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê nhóc, thanh toán cho anh chỗ này và... gói băng vệ sinh kia nữa."

Hai mắt tôi giật. Nếu ai hỏi tôi ấn tượng đầu về hắn là gì thì tôi sẽ nói 2 tiếng " Biến thái". Trông mặt mũi hắn rất sáng sủa nhưng trông cứ kiêu kiêu sao ấy. Đôi mắt 1 mí cứ liếc ngang liếc dọc trông rất chảnh. Nhưng bù lại hắn rất cao đó là thứ tôi thèm khát nhất. Hắn cao 1m8 chứ chẳng chơi cộng thêm người hắn rất ốm nên chẳng khác gì một cây sào. Nếu người ta thường nói " 70% cơ thể con người là nước" thì phải thay đổi lại suy nghĩ lại định lí này 70% cơ thể hắn là chân mới đúng!

Hắn nhìn tôi ánh mắt ánh lên vẻ xảo quyệt nở ra nụ cười cũng xảo quyệt không kém, nói mang theo ý bông đùa :

-" Này nhóc sao nhìn anh dữ vậy bộ thích anh rồi hả?"

Thật muốn xé xác hắn ra rồi đưa cho bé cún nhà hàng xóm.

Nhưng đó chỉ là mơ tưởng mà thôi nếu mà có thì cũng bị thằng anh trai đáng ghét của tôi xẻ thịt trước.

Nhắc tới thằng anh tôi mới nhớ. hắn là lí do tôi đứng đây. Từ ngày ba mẹ tôi đi có việc giao cái siêu thị mini của gia đình cho hắn, hắn toàn bỏ của tiệm lại cho tôi quản rồi cao chạy xa bay với đầy lí do, nào là:

- "Anh mày có tí việc trông quán hộ anh nhá"

Hay:

-" Anh phải qua nhà thằng bạn chút, nó đang cần anh."

Có mà đi với gái!

Gần đây nhất hắn còn mua chuộc tôi bằng chiếc bánh su rất ngon của bà tám đầu xóm.

Vì bánh su nên tôi nhịn

-" Này nhóc nghĩ gì vậy."- Hắn huơ tay trước mặt tôi kéo tôi về thực tại.

-" Tính nhanh cho anh rồi về nào."- hắn nói tiếp.

Tôi nhanh chóng thanh toán số đồ rồi nở nụ cười siêu chuyên nghiệp.

-" Này anh trai, tiền mua đồ của anh hết 300 nghìn"

Hắn đưa tiền cho tôi. Trước khi đi còn không quên trêu vài câu.

-" Lùn ở lại mạnh giỏi nhớ uống nhiều sữa đi nhớ"

Trời ơi! Con không muốn khẩu nghiệp.

Đợi một lúc anh tôi về, tay cầm hộp bánh hí hửng đưa cho tôi.

-" Này nhóc"

Tôi cầm nhanh một miếng bánh bỏ vào miệng. Không hổ danh bánh su của bà tám vừa thơm vừa ngon lại vừa mềm.

Anh hai nhìn tôi ánh mắt hé lên sự khinh bỉ rồi nói:

-" Mày ăn như heo ấy, chó nó còn không thèm lấy"

Sau này khi tôi đã lấy chồng sinh con thì anh tôi vẫn còn ế.

Tôi bực mình đi lên phòng. Ngồi vào chiếc bàn học với biếc bao nhiêu là sách, đề cương,... Tôi giở sách nâng cao ra làm những bài đang làm dở tai thì đeo chiếc tai nghe bật bài hát yêu thích.

Tôi học lớp 9 và tôi đang đối mặt với sự thay đổi của cuộc đời - thi lên cấp 3. Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc ăn chơi vui vẻ rồi có lúc chạy đôn chạy đáo học hành. Nguyện vọng của tôi là thi vào một trường chuyên của thành phố. Vì là trường chuyên nên đây cũng là mơ ước của rất nhiều học sinh. Cũng vì tỉ lệ chọi cao, tiêu chuẩn đầu vào càng thêm gắt gao. 

Nhớ thời anh trai tôi thi vào trường này cũng phải sức đầu mẻ trán mới đậu. Lúc đó nhà tôi mở tiệc anh mừng rất lớn. Đi đâu cũng khoe con tôi học trường chuyên làm cho mấy bà hàng xóm cũng phải câm lặng

Cũng vì có anh trai học trường chuyên nên phận em út cũng được kì vọng rất cao sẽ trở thành nhân tố tương lai làm rạng danh đất nước. Nên tôi phải ngồi đây vừa học bài vừa khóc thầm cho số phận rất dỗi tội nghiệp. Rồi nghĩ đến mình ở ngôi trường cấp 3 mà mình sẽ dành 3 năm học tập sẽ như thế nào. Rồi ngần ấy năm có khiến mình thay đổi không.

Điều này tôi vẫn không rõ.

-------------------- Còn tiếp -------------------

Xin chào mọi người. Là mình đây! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên cũng có nhiều sai sót nên mong các cậu thông cảm. Đây cũng là bộ truyện mà mình ấp ủ từ lâu giờ mới dám để các cậu xem thử và cho ý kiến. Vì cũng là lần đầu nên mình đã học được nhiều thứ rất mới lạ nhất là làm bìa truyện tớ đã làm rất lâu để có bìa truyện ưng ý, cái bìa mình làm là cover design nên nếu ai là người vẽ bản gốc thì cho phép mình cover lại bản này ạ. Cám ơn các bạn rất nhiều.

Gió, thứ 6/17/5/2019, **** ***** ***, 12:00 am.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro