2- Một chút hồi hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những ngày ôn thi mỏi mệt. Bây giờ chính là khoảng khắc quyết định tất cả- thi tuyển sinh

Tôi bước vào phòng thi với nồng nặc mùi thuốc súng. Mặt ai trông cũng trầm trọng như bị táo bón tháng trời. Giám thị thì lúc nào cũng mặt hầm hầm chứ không hiền hiền rồi nói câu : " Mấy đứa thảo luận nhỏ thôi đấy thầy hiệu trưởng đến là chết đó" như trong phim.

Tiếng chuông định mệnh vang lên, chúng tôi nhận số báo danh rồi vào chỗ ngồi rồi run rẩy nhận bài thi từ giám thị. Giờ đã điểm, tất cả học sinh cùng lúc giở đề. Có người thì mặt hớn hở trông thấy nhanh tay viết bài, có người thì đớ người ra giống như biết được idol của mình có người yêu.

May mắn là tôi không thuộc loại thứ 2

Trước khi thi tôi đã ôn bài rất kĩ còn lục lại đề năm trước làm thêm nên những câu đầu tiên có thể nói là tạm được còn những câu sau thì mang tính ứng dụng thuộc dạng nâng cao nên tôi phải vò biết bao giấy nháp, gõ hư máy tính hay chút xíu nữa là làm rách giấy thi.

May mắn là tôi làm được

Thi xong nhiều người nói chuyện với nhau dò đáp án. Có người thì cứ trân ra đó như những vật chính trong một bộ phim dài tập Hàn Quốc không chấp nhận mình bị bệnh máu trắng ( ung thư ).

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Tôi chạy thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi và ăn uống. Ông bà ta có câu " Có thực mới vực được đạo "
Câu này nói khống sai. Mẹ tôi trước và sau kì thi luôn chuẩn bị sẵn những món ăn cho cái con háu đói như tôi như là: xôi dừa, xôi gấc, xôi đậu xanh, xôi đậu đỏ, gà bó xôi... để tôi còn chiến đấu với nhiều môn khác.

Vài tuần sau khi thi cuối cùng cũng có kết quả dù nhà không xa nhưng mẹ đã lấy xe đèo tôi đến trường

Trường học lúc này đông như hội. Có người đi ra thì trông rất vui và hớn hở có người thì khóc sướt mướt thiếu điều nói với người ta rằng nó thật tình người vẫn tin.

Mẹ tôi đứng chờ ở ngoài để tôi vào vì trường rất đông người để tiến vào cũng phải mất rất nhiều sức. Sau một hồi vật lộn với những nam thanh nữ tú như diễn viên đô vật kia tôi cũng đã đi được tới bảng. Tôi bắt đầu dò tên.

Tôi không có tên trên đó.

Tôi đứng hình một hồi lâu dò đi dò lại nhưng nó vẫn vậy. Vậy là tôi trượt thật ư?

Ngày hôm đó tôi không thể quên được
 
Tôi bước ra ngoài với sự thất vọng não nề. Thấy tôi mẹ lại gần gặn hỏi mãi. Trở lời mẹ là tiếng khóc và nấc dài. Mẹ hiểu ra vỗ vào vai tôi nói.

-" Không đỗ thì thôi, tìm trường khác. Đừng lo nữa con"

Tôi cảm thấy mình tội lỗi vô cùng. Tôi đã làm mẹ thất vọng. Tôi thật đáng chết.

Xa xa có cô bạn với vẻ ngoài xinh xắn chạy lại. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là Quyền Chinh- cô bạn nổi tiếng giỏi toán trường cũ tôi ngày trước.

Cô bạn vui vẻ vổ vai tôi vài cái rồi nói rằng:

-" Ê mày sao khóc dữ vậy. Được đỗ trường chuyên lại có thứ hạng cao như vậy mày nên vui chứ."

Tôi quay lại gắt gỏng:

- "Chinh! Tao không muốn đùa. Bộ tao trượt mày vui lắm sao?"

Chinh nói:

-" Trượt? Mày nói cái gì vậy? Ai nói mày trượt? Mày đã xem cái bảng đặt gần phòng hiệu trưởng chưa?

Tôi sững người. Thật sao? Lời nói của Chinh thôi thúc tôi chạy đến đó thật nhanh. Tôi chạy thật nhanh đến nơi đó vì tôi biết nó cho tôi hi vọng.

Đến bảng tôi huơ tay dò tên mình khắp nơi. Trong tâm trí tôi là cả mớ hổn độn.

.. Thịch.... thịch..

Tim tôi như ngừng đập

Là tên tôi? Đúng! Là tên tôi. Tôi đỗ rồi. Giờ đây tôi chỉ muốn khóc như một đứa trẻ. Không chỉ đỗ tôi còn nhận được thứ hạng cao làm tôi cũng không thể tin - hạng 4

Tôi quay lại nhưng với gướng mặt hạnh phúc. Tôi chạy đến ôm mẹ rồi nói :

-" Mẹ ơi! Con đỗ rồi."

Mẹ tôi nghe vậy cười hiền xoa tóc tôi.

-" Nhất út rồi đấy!"

-" Chúc mừng mày" - Quyền Chinh cười cười rồi tiếp-" Sau này tao đi lo mà nhớ tao đấy"

Tôi buông mẹ ra hỏi:

-" Mày đi đâu? "

Quyền Chinh gãi đầu:

-" Tao đi Mĩ du học. " Rồi nhỏ nói tiếp -" Mày biết đó ,chị tao -Trần Mi đi qua Mĩ học thạc sĩ toán học nên ba mẹ tao để tao qua học cùng"

-" Tao tới đây là để dẫn em họ tao đi xem kết quả"- Chinh nói tiếp

-" Uh chúc mày có một cuộc sông bên Mĩ nhé. Nhớ qua bển alo tao một tiếng đấy. Chừng nào về tao bao mày ăn kem. Nhất mày rồi đấy.

Nhỏ cười cười tạm biệt tôi và mẹ

Mẹ con tôi sau khi tạm biêt Chinh thì cũng đèo nhau về nhà. Trên đường đi mẹ cứ nói chuyện rất nhiều rồi bàn với tôi về chuyện mở tiệc để khoe với họ hàng, làng xóm. Tôi cũng vânh lời nói cứ làm tùy ý mẹ. Tôi biết hạnh phúc của cha mẹ là thấy tôi tài giỏi, đỗ đạt.

Hai mẹ con tôi cứ vui vẻ trò chuyện mà không biết rằng xa xa có một đôi mắt ma mãnh của một chú cáo đang chuẩn bị bắt mồi.
-------------------- Còn tiếp -------------------

Bên lề:

Tôi:" Tại sao ngày trước anh chọc ghẹo em? Có phải anh để ý em đúng không?"

Hắn: " Ngày trước thấy em vừa mập lại vừa lùn nên không chịu nổi mà trêu chọc"

Tôi: " Tên đáng ghét, anh chết đi"

Hắn: " Vì biết rằng người này là bà xã đại nhân tương lai nên mới chọc ghẹo. Để sau này có bị áp bức thì nhớ lại cho bỏ tức."

Tôi:".........." ( đỏ mặt )

------------------------------------------------------

Chào mọi người làm mình đây.
Hãy đọc, ủng hộ và đưa ra những bình luận về truyện của mình nhé. Mình mới viết nên câu cú rất lủng củng nên mình rất cần các cậu - một người thầy tận tâm chỉ cho mi những lỗi sai nhé.

Gió, thứ 6/17/5/2019, **** ***** ***, 1:15 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro