Chương 2+3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 30 năm trước...

Hoàng Đăng Húc, con của một người phụ nữ đơn thân mang bệnh tật trong mình. Hai người sống trong một khu xóm nhỏ với đồng tiền làm thêm ít ỏi. Từ bé cậu không được đi đâu cả, cũng chẳng có một người bạn thân khiến cho cậu trở nên nhút nhát. Cậu không đi học mà ở nhà quanh quẩn bên mẹ.

Hàng xóm thương cho hoàn cảnh khó khăn của mẹ con Đăng Húc mà tận tình chu đáo chăm sóc giúp đỡ hai người. Và họ chẳng hề bận tâm chuyện quá khứ mẹ cậu ra sao mà họ thấy thương cho cậu vì mồ côi cha, thương cho mẹ cậu vì bệnh tật đau ốm.

Một bà hàng xóm trung niên từng là một giáo viên thương tình dạy chữ nghĩa cho cậu mong sao cậu thành người hẳn hoi. Vậy là cậu bé đã có thể học chữ, biết chữ.

Nhưng khổ nỗi, cả khu xóm không có bóng dáng một người đàn ông nào mà chỉ là những người phụ nữ neo đơn nên thành ra Đăng Húc dần dần trở nên nữ tính đi à không rụt rè đi nhiều.

Năm cậu 10 tuổi, bởi căn bệnh của mẹ cậu trở nặng, không được đến bệnh viện chữa trị nên bà không cầm cự được mà qua đời bỏ cậu bơ vơ lạc lõng giữa thế giới mà cậu không hay biết gì về nó.

Trong đám tang nhỏ của mẹ cậu, xuất hiện một chàng trai trẻ khoảng 16,17 tuổi. Người này nhìn thoáng hơn rất giống Đăng Húc, từ ánh mắt cho đến đôi môi rất giống.

- Em có muốn theo tôi không ?

- Không muốn...

Tuy thế một lát sau theo sự hướng định của các bà cô, Đăng Húc theo thanh niên đó rời khỏi xóm nhỏ nơi cậu sống đã 10 năm rồi.

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà biệt thự nguy nga tráng lệ, Đăng Húc rụt rè ngồi trên chiếc giường Kings trắng nhìn chàng trai kia.

- Anh là ai ạ ?

- Nhóc sẽ biết sau, giờ đi tắm đi.

- Em muốn biết tên anh.

- Anh là Hoàng Ưng Vệ, đi tắm đi.

Cậu bé rụt rè chìa tay ra mắt long lanh nhìn anh. Ưng Vệ liền phì cười xoa đầu cậu rồi nói.

- Em đi tắm đi, xòe tay ra làm gì ?

- Mẹ em thường chuẩn bị sẵn đồ cho em mặc dù mẹ ho rất nhiều.

Nói đến đây mặt Đăng Húc bỗng trở nên mếu máo, Ưng Vệ liền xoa đầu cậu mà nói.

- Vậy từ vầy về sau, anh sẽ thay mẹ chuẩn bị đồ cho em nhé.

- Em cảm ơn... Em cảm ơn....

- Mau đi tắm đi. Mà chờ anh chút.

Ưng Vệ lấy trong tủ ra một bộ quần áo phông hồi nhỏ ra cho cậu xem, đo một cái một. Bắt đầu là quần áo năm 10 tuổi.

- Cái này trùng quá rồi này, sao người em thấp vậy ?

-....

Anh ném cái áo đó sang một bên, lục lục tìm cái áo năm 9 tuổi cho cậu. Đem ra đo trên người cậu, mặt anh cũng méo mó hơn.

- Cái này to quá, sao người em tí tẹo vậy bé ? Mặc dù qua 8 năm chắc chắn là quần áo sẽ co lại sao mà đo cho em to vậy ?

-...

Lấy cái áo năm Ưng Vệ 7 tuổi ra thì Đăng Húc thấy vừa. Anh thở dài xoa tóc cậu mà hỏi.

- Em ở với mẹ không được tốt lắm sao ?

- Dạ tốt lắm anh.

- Sao em không lớn được vậy ?

- Dạ.

Thật sự so ra mà nói, cậu thuộc chế độ thiếu dinh dưỡng, sao lại sống tốt được chứ. Đăng Húc cười cười kể cho anh nghe cuộc sống ở khu xóm nhỏ.

Cuộc sống của mọi người như thế nào, ăn gì uống gì. Anh nghe xong mà đau lòng vô cùng, đứa nhỏ này sống thật khổ cực. Thật sự rất khác biệt với cuộc sống của anh mà.

- Em đi tắm nhá.

- Chờ anh lấy quần cho.

- À vâng, em quên...

Đăng Húc đi tắm rồi Ưng Vệ liền rời phòng gặp ba của mình. Anh cần phải cho ông biết, hậu quả của việc ông trăng hoa chính là cuộc sống khổ cực của Đăng Húc.

Tại thư phòng của Hoàng lão gia.

" Cộc....cộc....cộc...."

Cánh cửa khép hờ vang lên một vài tiếng gõ. Người bên trong liền cất tiếng.

- Vào đi.

- Cha.

Ưng Vệ thò đầu ra nhìn người đàn ông đang ảo lão suy nghĩ một điều gì đó. Thấy anh, Hoàng lão gia liền thở dài âu sầu.

- Cha... Con có chuyện muốn nói...

- Con ngồi đi.

Ưng Vệ ngồi xuống, tay đặt lên bàn một tập hồ sơ nhỏ. Mặt của Hoàng lão gia lúc này trở nên khó hiểu. Ưng Vệ rút ra một bức ảnh nhỏ xứ ra trên bàn.

- Cha biết ai không ạ ?

- Là con phải không, ta thật giống.

- Phải không ạ ?

Ưng Vệ tỉ mỉ quan sát từ sắc thái biểu cảm của cha mình để xác định xem liệu có phải ông đang thật sự không biết hay thật sự nói dối anh.

- Nhưng cha nhớ con đâu có bức ảnh này ?

- Người trong ảnh không phải là con.

- Con nói cái gì.........

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Ưng Vệ....

- Ừ...

Đăng Húc bước ra từ nhà tắm ái ngại nhìn Ưng Vệ. Cậu chưa bao giờ biết đến một phòng tắm to đến mức đó nên tò mò nghịch ngợm hết tất cả mọi chỗ và kết quả là hơn một tiếng sau mới bước ra. Quả thật là phòng tắm đó khác xa với phòng tắm ở khu xóm nhỏ kia.

- Đăng Húc này....

- Dạ anh.

- Lại đây.

Đăng Húc chạy lại, Ưng Vệ liền bế cậu lên đùi. Vẻ mặt anh có vẻ không vui, thở dài từng tiếng một.Đăng Húc sợ anh giận vì mình nghịch ngợm quá liền vội vàng xin lỗi.

- Anh Ưng Vệ...Em xin lỗi làm anh khó vui.

- Sao thế ?

- Tại em nghịch ngợm trong phòng tắm. Nhưng mà thật sự nó to hơn nơi em hay tắm, nước cũng ấm không giống ở chỗ đó. Chỗ phòng tắm ở khu xóm vừa nhỏ vừa chỉ có nước lạnh.

- Vậy sao ?

- Thật ạ...

Hoàng Ưng Vệ chỉ biết thở dài thở ngắn ngao ngán mà thôi. Anh biết là cậu nhóc này có cuộc sống khổ cực đến mức nào mà. Giờ lại không thể vứt bỏ cậu ở đây được.

- Nghe anh nói này.

- Dạ...

- Anh sắp đi du học, nhóc ở nhà phải ngoan ngoãn nhé.

Phải anh sắp phải đi du học, phải tự gầy dựng cho mình một thế lực để tự lực cánh sinh. Để có thể có tiếng nói của mình trong gia đình. Cậu nhóc này không thể đem về cho khu xóm kia, cũng không thể bỏ mặc cậu nơi này.

- Đi du học là gì vậy anh ?

- Đi theo anh.

Anh nắm tay cậu dẫn xuống phòng quản gia. Bà lúc này đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc không ngừng.

- Bà, là con. Ưng Vệ ạ.

- Cậu chủ, có chuyện gì ạ ?

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa rón rén bước vào, kéo theo cả Đăng Húc vào bên trong. Thấy Đăng Húc, bà quản gia có chút thân quen. Anh kéo cậu đứng trước bà mà giới thiệu.

- Đây là cháu ngoại của bà ạ..... Bé Đăng Húc...

- Thật.....thật.....sao.... Cậu... Chủ....

Kiều Anh Tú vừa nghe thấy thế, khoé mắt chợt giật giật. Bà nhìn chằm chằm vào cậu bé kia... Thật giống ông chủ... Thật giống còn gái bà....

- Bà... Bà... Thấy con chăm sóc em được không ạ....

- Được.... Được.....Mẹ con đâu Đăng Húc ?

Cả ngày ngơ ngác đến bây giờ Đăng Húc giật mình lại chợt nhớ đến mẹ. Cậu liền mếu máo nói với bà.

- Bà..... Mẹ con mất rồi....

- Ôi...con... tôi...

Giọt nước mắt lăn dài trên má người mẹ già. Con gái bà tại sao lại đang thương như vậy.... Cháu của bà cũng thật sự đáng thương....

- Bà, con sắp đi du học... Bà chăm sóc em hộ con nhé....

- Ừ bà hứa....

- Đây là đơn đăng ký nhập học của em.

- Được rồi bà hứa.... Bà hứa....

- Dạ con xin phép.

Anh đang định bước đi thì thấy một lực kéo lại. Anh ngẩn đầu thấy bà nắm góc áo anh khễ gọi.

- Cậu chủ....

- Sao ạ ?

- Cảm...ơn....

- Không có gì đâu bà ạ..



Một tuần sau, Ưng Vệ đã lên máy bay đi du học. Trước đó anh đã kiếm được cớ để cậu có thể yên ổn ở Hoàng gia. Quan trọng anh che được khuôn mặt của cậu đi, để mẹ anh không nhận ra cậu.

Khuôn mặt của cậu đã được vẽ lên bằng một loại mực tím không phai, không mờ dù cho có nước té lên mặt. Loại mực này không hết được trong sáu tháng, thế nên anh cũng không lo lắng cho lắm.

Sau khi anh rời đi thì một người đàn ông khoác áo bác sĩ đến tìm hai bà cháu. Lúc này bà và Đăng Húc đang ở ngoài vườn.

- Quản gia.

- Cậu là...

Kiều Anh Tú ngập ngừng khi nhìn người đàn ông kia, có vẻ như e dè một điều gì đó. Ông ta đưa tay ra như muốn bắt tay với bà.

- Thưa bà, hôm nay tôi đến để gặp mặt Đăng Húc.

- Có...có... chuyện gì.... ?

Người đàn ông kia chính là bác sĩ riêng của phu nhân Vũ Thanh Thanh, bạn thân của lão gia, tên ông là Trần Tuấn Khang. Người này xuất hiện làm bà lo sợ rằng phu nhân đã biết lai lịch của cháu bà. Thấy vẻ mặt của Kiều Anh Tú có vẻ căng thẳng, ông liền trấn an.

- Cậu nhà đã căn dặn tôi chăm sóc cho Đăng Húc, chuyện về đứa trẻ tôi đã rõ bà không cần sợ.

- Nhưng liệu tôi có thể tin ông ?

- Vì tôi là bác sĩ riêng của Hoàng phu nhân, bà khó tin tôi nên tôi hiểu. Cậu nhà đã muốn tôi giúp nên tôi sẽ không nói chuyện này với Thanh Thanh đâu nên bà đừng lo.

Trần Tuấn Khang thật sự không muốn bà sợ ông, vốn dĩ là ông rất muốn giúp đỡ cho Ưng Vệ nhưng mà bà lại sợ ông, nhất thời gây khó cho cả hai.

- Bà...

Đăng Húc từ xa chạy tới, ôm lấy tay bà. Kiều Anh Tú lo lắng kéo cậu về sau như che chắn cho điều gì đó. Đăng Húc nhìn người đàn ông kia rất quen thuộc, nhất thời kêu nên.

- Bà.... Cái người thỉnh thoảng lại đến thăm mẹ đây này...

- Đăng Húc ?

Trần Tuấn Khang cũng bất ngờ, hoá ra là đứa bé này. Làm ông nhất thời quá lo lắng rồi, ngày mà mẹ cậu mất, ông có đến để đón cậu về nhưng không ngờ là cậu Ưng Vệ đã làm trước ông một bước .

- Cậu....

- Con vẫn không thể quên được Tuệ Quân, xin người hãy cho con cơ hội chăm sóc giọt máu của em ấy.

Phải, ông đã từng rất yêu mẹ Đăng Húc, yêu rất nhiều. Nhưng vì cha mẹ mà đồng ý lấy người khác. Không nghĩ rằng sẽ gặp lại, nào ngờ lúc gặp lại, người ông yêu lại là tình nhân của người bạn thân.

Có chút muốn mắng chửi những khi biết rõ lý do, ông mới thật sự thấy thương. Tất cả chỉ tại bạn ông, tại số phận đưa đẩy...

- Nhưng nơi này có ba của Đăng Húc, tôi không thể làm chia cắt cha con hai người.

- Vậy thì còn sẽ thường xuyên đến đây thăm hai người có được không ạ ?

- Chú...

Đăng Húc chọt chọt ngón tay của mình vào eo Tuấn Khang rồi nói tiếp.

- Cái anh người to to kia đâu không đến ạ ?

- Con nói là Tiểu Long ?

Ông cũng đã từng đắt con trai ông là Trần Thành Long đến chơi với Đăng Húc một vài lần. Nhưng ông cũng sợ vợ ông sẽ biết ông còn liên lạc với người yêu cũ. Mặc dù bà không ra tay hại mẹ Đăng Húc nhưng bà sẽ đau lòng. Ông không muốn như vậy.

- Cái anh đấy hứa sẽ cho kẹo con, nhưng mà lâu rồi không thấy anh đến hay anh thất hứa rồi....

- Tiểu Long đang bận học nên vài ngày nữa chú dẫn hai đứa đi ăn kem được không ?

- Dạ, được ạ..

Nói xong cậu liền chạy mất,để lại hai người trong không khí đau khổ. Tuấn Khang đưa tay dìu Kiều Anh Tú ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó để nói chuyện.

- Đăng Húc sẽ đi học chứ ạ ?

- Cậu chủ đã làm thủ tục đăng ký nhập học của Đăng Húc rồi, ngày mai có thể đi nhưng mà...

- Thôi để con đưa cháu đi.

- Vậy cảm ơn cậu.

~~~~ Thời gian trôi nhanh ~~~~

Năm năm sau, Đăng Húc hiện đang là một học sinh của một trường cấp ba danh tiếng. Học lực của cậu thì không thể chê được nhưng mà cậu có rất nhiều bạn bởi vì bên má phải của cậu có vết chàm tím đáng sợ.

Trong lớp thì chỉ có một bạn nữ chung bàn là chơi với cậu. Bật mí là bạn ấy là một hủ nữ nguy hiểm, cực nguy hiểm. Cô bạn mặc kệ nhưng lời cười chê của cả lớp mà chơi thân với cậu. Tên của cô ấy là Lý Hạo Nam Phi Nhân Kỳ Duyên.... Đùa thôi cô ấy tên là Đỗ Phương Thảo ( Tên Tui đó )

- Húc Húc, hôm nay sinh nhật của cậu đúng không ?

- Sao cậu biết ?

- Tớ mà lại, này... Tặng cậu...

Cô bạn dúi dúi vào tay Đăng Húc một phong thư, một hộp quà nhỏ rồi ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật của Đăng Húc nên cô đã chuẩn bị món quà nho nhỏ chắc chắn là cậu sẽ thích.

Trong phong thư là ảnh của một cậu con trai dáng dấp mười chín, hai mươi. Phong thái mê người, đúng xứng là " phong lưu tài mạo tót vời " như lời nhận xét của bậc tiền bối Nguyễn Du. Đăng Húc đỏ mặt cúi xuống cắn cắn môi mà nói.

- Sao cậu lại tặng mình... Ảnh của anh ấy ?

- Không phải là cậu rất thích anh ta sao ?

- Nhưng mà anh ấy là cậu chủ tương lai của mình....

Đúng, người trong ảnh là chồng sắp cưới của tiểu thư nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc Bảo Yến. Cậu gặp anh lần đầu tiên năm mười tuổi. Anh đi cùng với Trần Thành Long, lúc đó cậu đã thích anh, thích cuống cuồng.

Rồi lầm thứ hai cậu gặp anh, đó là trong bữa tiệc đính hôn của anh và Bảo Yến. Cậu mặc dù đau lòng, mặc dù ghen tuông nhưng cậu biết anh không thích cậu.

Thật không ngờ cô bạn ngồi kế bên cậu lại rõ ràng sự việc này đến như vậy. Thật kì lạ mà. Phương Thảo vỗ vai cậu mà nói.

- Yêu thì không cần thiết phải cho người ta biết, quan trọng là đừng nún quá sâu rồi lại đau khổ.

- Mình biết rồi.

Và câu chuyện tình yêu bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#yet