Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Đăng Húc nên Thành Long đã mời cậu một bữa coi như là mừng sinh nhật cậu tròn mười năm tuổi.

Đây là một bữa tiệc nho nhỏ thui, chỉ có bốn người là Đăng Húc, Thành Long, Phương Thảo và cả anh nữa. Quên chưa giới thiệu, tên anh là Lâm Tô Khánh

- Chúc mừng sinh nhật.

- Cảm ơn ba người.

Chuyên mục tiếp theo làm quà tặng... Thành Long tặng thằng nhỏ một hộp quà bự vỏ bọc màu xanh da trời.

- Em phải cất kĩ đấy nhá...

- Vâng anh...

Thành Long nháy nháy mắt với Phương Thảo. Đăng Húc không biết ánh mắt đó của họ nhưng Tô Khánh lại thấy rất rõ ràng vẻ mặt vô cùng thâm hiểm của hai kẻ đó.

- Đây là quà của anh.

Một hộp quà nhỏ xinh màu hường đặt lên trên bàn. Đăng Húc ngẩn đầu lên nhìn chủ nhân của món quà kia.. là Tô Khánh... Anh tặng quà cho cậu...

- Dạ... Là tặng em ạ...

- Ừ, gặp nhau nhiều cũng nên thân thiết một chút, dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh.

- Em cảm ơn anh.

Tô Khánh là như vậy, anh rất quan tâm đến người khác. Anh rất hay tặng quà cho mọi người trong tất cả các dịp lễ hay tặng bạn bè của anh vào dịp sinh nhật của họ. Thế nên Tô Khánh rất được lòng mọi người.

Đang cười nói thì điện thoại của Thành Long rung lên.

" Giữa mênh mông hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây
.................

Đồi Hoa Mặt Trời- Hoàng Yến Chibi "

Nhấc lên là cuộc gọi của Ưng Vệ, chắc là anh gọi điện chúc mừng sinh nhật của Đăng Húc đây mà. Thành Long cao hứng cất giọng chào anh.

- Xin chào Hoàng Thiếu gia... Hôm nay gọi cho các hạ có vấn đề gì không thế ?

- Em dẹp trò đó đi, 19 tuổi đầu rồi đấy.

Giọng của Ưng Vệ đã thay đổi rất nhiều. Không còn là giọng của một chàng trai 17 tuổi nữa mà nghe trững trạc trưởng thành hơn. Thành Long cong môi đảo lời.

- Anh cũng mới có 22 thôi đấy. Đừng như ông cụ non.

- Vâng. Tôi từ xưa vẫn thế... Tôi về là tôi băm nhuyễn cậu ra đấy...

- Hề hề... Thôi Đăng Húc này.

Thành Long chuyển máy cho Đăng Húc mà miệng không khép lại được. Còn Đăng Húc nhận được điện thoại rồi lập tức chạy biến mất làm cho Tô Khánh có chút khó chịu.

Vừa lúc đó Hoàng Ngọc Bảo Yến xuất hiện cùng cô bạn thân Trịnh Kiều Duyên. Thấy hai người họ, Thành Long có chút bức bối.

- Mọi người đang làm gì vậy ?

- Hôm nay là sinh nhật của Đăng Húc.

Phương Thảo nhanh tay chộp lấy món quà của Tô Khánh tặng cho Đăng Húc đầu trong tay áo. Về phía của Bảo Yến thì không có vấn đề gì nhưng phía cô bạn thân của cô ấy thì khác.

Phương Thảo đã có vài lần tiếp xúc với Kì Duyên. Quả thật cô nhận ra rằng cô gái kia có vấn đề. Đặc biệt là cách ứng xử của cô ta với crush Đăng Húc... À nhầm chồng sắp cưới của Bảo Yến.

Không khí có chút hơi trầm xuống, nhưng Bảo Yến đã nhanh chóng gạt bỏ.

- À... Đúng rồi Thành Long, anh Ưng Vệ có gọi cho anh không ?

- Đăng Húc nghe máy rồi.

- Thế sao...

Vẻ mặt của cô ấy có vẻ không can tâm cho lắm. Tô Khánh liếc Thành Long đang mơ màng cười cười như một thằng điên mà nói.

- Hình như mai tôi với cậu đi thực tập phải không. Mau đi về thôi...

- Hề hề chờ xíu đi.

Thành Long không nhìn thằng bạn thân mà trả lời. Trong đầu thắng bé bây giờ bay bổng toàn ong với bướm, mây với gió. Nghe thế Bảo Yến và Kì Duyên liền ngồi xuống ghế, Bảo Yến tươi cười mà nói.

- Hay chúng ta ngồi ăn chút gì đi.

- Nhất trí.

Thành Long sung sướng không tả được, nhanh chóng đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng xuống quầy quản lý chọn đồ. Bảo Yến liền tỏ ý đi theo.

- Mọi người ngồi chơi, em đi chọn với Thành Long đây.

- Ừ.

Cả ba người còn lại đồng thành đáp lại. Và sau khi hai người kia đi thì Tô Khánh lấy giấy giới thiệu về nơi mình thực tập ra mà đọc. Phương Thảo nhanh chóng cướp cái laptop trên bàn của anh mà nghịch.

- Ê San, mật khẩu của anh có thay đổi không đấy ?

- Không, nhưng mà em đừng có mà đọc mấy cái linh tinh bằng laptop của anh nữa đi Jin.

Sự thật Phương Thảo là em họ của Tô Khánh, cả hai quên đi sự hiện diện của Kì Duyên mà nói chuyện cực tự nhiên bằng biệt danh. Còn Kì Duyên là chị họ của Bảo Yến, là con gái của anh trai mẹ cô.

- Anh Tô Khánh, biệt danh của anh là San sao ?

- Vâng, có chuyện gì sao ?

- Thì... Em muốn gọi anh là San có được không ?

Thành thật mà nói, cô gái này rất thích anh nhưng không như Đăng Húc mà cứ thế lộ tình. Trước mặt của Bảo Yến, Đăng Húc, Thành Long, Phương Thảo và Tô Khánh là thục nữ nhưng phía sau lại là nai tơ với bộ mặt giả nhân giả nghĩa.

- Này chị, vợ chưa cưới của anh ấy còn chưa dám gọi như thế đâu nha.

- Nhưng...

Kì Duyên xiết chặt tay lại tức giận. Lần nào cũng do con nhỏ này phá đám, cô ta thề nếu như Phương Thảo không phải là em của Tô Khánh thì chắc chắn là cô bé sẽ bị bầm dập.

- Jin nói đúng đấy CHỊ, không nên như thế đâu..

Tô Khánh nhẹ nhàng nhưng cố ý nhấn mạnh chữ chị để đánh thức suy nghĩ của Kì Duyên.

- À... Ừ...

Này lúc đó Đăng Húc quay lại trùng hợp với hai người đi chọn đồ trở về. Vẻ mặt của Đăng Húc tươi cười như một bông hoa. Mặc dù khuôn mặt có vết chàm tím nhưng vẫn không ngăn được vẻ đẹp kia. Nó khiến cho tim Tô Khánh vô tình đập lệch một nhịp.

- Nào mọi người... Đồ ăn đến đây...

Còn vẻ mặt của hai người kia có chút căng thẳng. Nhưng dù sao thì họ vẫn vui vẻ nói cười như thường....

Đến lúc chia tay.

Kì Duyên và Bảo Yến về chúng với nhau.

Phương Thảo về một mình.

Còn ba thằng con trai về bộ với nhau. Thành Long và Đăng Húc có chiều cao tương đương nhau như hai cây nấm di động ( 🍄🍄🍄🍄🍄 🍄 ) còn kẻ kia thì như cột điện biết đi ( 😂😂😂😂 ).

- Anh Rin... Tối nay Chin ở nhà anh được không ?

Đăng Húc khều khều tay của Thành Long nói nhỏ. Bé gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Tô Khánh.

- San cây sào, mai qua gọi ta..o... Á.... Á.... Á.....

Chưa hết chữ, cái tai của bé đã bị kéo xếch lên. Tô Khánh hắng giọng nói.

- Nếu cậu còn dùng mấy từ đó tôi phanh cậu không tha đâu.

- Được... Mai qua gọi... Nhá....

- Được rồi...

Đi được một đoạn thì xe nhà Tô Khánh cũng đến thế là hai bên tạm biệt nhau rồi ra về.

~~~~~~~~ Trở lại sau một tháng không viết.... Ta đã bỏ qua mùa 6 S6 rồi... Hu hu.... ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#yet