Chương 5 + 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi buổi tối hôm đó....

Trong giấc ngủ quên của Tô Khánh khi đang đọc sách... Anh lại lạc vào một giấc mơ kì lạ đã diễn ra hơn mười năm rồi.

Trong giấc mơ kì lạ đó....

Tô Khánh mở mắt nhìn xung quanh....

Một thác nước từ trên đỉnh cao nhất chảy xuống bậc đầu tiên, rồi chảy xuống bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư... Cho đến bậc thứ bảy rồi chảy xuống hồ nước xanh lam....

Trên đỉnh cao nhất có một cây cổ thụ nằm ngả ra phía ngoài thác nước... Nó không phải là màu xanh quen thuộc của lá cây mà lại là màu vàng óng ánh màu bạch kim.... Vòm trời vương màu hồng nhạt, khói nhẹ nhàng trôi dưới chân... Xung quanh là cây cỏ xanh tươi...

Khung cảnh này.....

Đã quá quen thuộc với Tô Khánh, quen thuộc đến khó tin giống như nó có ngoài đời thực, như nói làm nơi mình hay đến nhất. Trong mười năm qua, giấc mơ kì lạ này không thường xuyên nhưng cũng xuất hiện không ít.

Anh tiến dần đến bên hồ nước, ngẩng đầu quan sát gốc cây của cây cổ thụ kia. Bộ dáng giống như đang chờ đón một người nào đó.

Rồi người đó cũng đã xuất hiện trong một làn khói xanh lá nhạt...

Một tiếng sáo cất lên trong không trung một giai điệu quen thuộc đối với Tô Khánh. Anh tỉ mỉ quan sát con người kia giống như ngoài đời thực khi anh quan sát thế giói xung quanh mình..

Tiếng sáo dứt lại là một câu nói quen thuộc, rất quen thuộc trong mười năm qua, vang lên nhẹ nhàng mà như tiếng gầm lớn...

" Em có thể khiến anh lay động trái tim không ? "

Mười năm trước, năm mà Tô Khánh tròn chín tuổi giấc mơ đó bắt đầu xuất hiện...

Lần đầu tiên có giấc mơ này, thứ anh thấy là đôi chân dưới một làn khói màu xanh lá nhạt. Đôi chân chỉ nhìn thấy đến đùi nhưng lại vô cùng đẹp đẽ khiến anh không thể phân biệt đó là nam hay nữ.

Và điều kì lạ là thỉnh thoảng anh lại nhìn thấy làn khói kì lạ đó lại để lộ ra một phần thân thể của người kia.

Đầu tiên anh những tưởng đó là một cô bé với chiếc đầm trắng tinh khiết nhưng về sau lại là một chiếc quần ngố màu xanh lá. Chắc hẳn là một cô bé cá tính, đó là suy nghĩ năm mười bốn tuổi của Tô Khánh.

Và rồi đến hôm nay, năm anh mười chín tuổi thì thứ bị làn khói đó che chỉ còn lại là khuôn mặt. Có điều anh nhận ra đó là nam nhân... ( Màn hình phẳng 🙇🙇🙇🙇🙇 thông cảm đê )

Cảm giác khá khó chịu khi mà Tô Khánh nhận ra điều đó hoàn toàn không giống như suy nghĩ của anh người kia chắc chắn không phải là Bảo Yến vợ sắp cưới của anh, cũng chẳng phải là cô chị họ Kì Duyên kia.

Lại là một nam nhân... Dáng người nhỏ nhắn.... Giỏi âm nhạc ?

Không lẽ là Thành Long... Mà có điều, tên nhãi Thành Long đó vốn dĩ mù âm nhạc, đán đánh nghe chói tai, xướng âm nghe dở tệ, giọng hát thì chưa loè loẹt.... Chắc không phải bé đó đâu... ( Cũng có thể mà....😨😨😨 )

Hay là....

" Bừm..bừm..bừm.. "

Tiếng điện thoại vang lên làm Tô Khánh giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi thẳng lưng, ngửa đầu về phía sau thở dài... Chỉ một chút thôi... Anh đã có thể nhìn thấy khuôn mặt kia rồi.... Anh muốn thấy người đó, muốn trả lời câu hỏi kia.

Tô Khánh cảm thấy bực mình vô cùng, đang mơ đẹp lại bị quấy phá. Anh nhấc máy lên nhìn, là tên Thành Long gọi đến. Mặt mày của Tô Khánh lúc này đen thui gằn giọng nói.

- Alo, có chuyện gì thế ?

- Ờ, San ... Cậu quá nhà tôi xíu đi.

Tiếng của Thành Long vang lên có chút gấp gáp như đang lo lắng một điều gì đó. Tô Khánh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường.

Hiện tại là 23 : 30.

Má nó ! Đang đêm hôm khuya khoắt lại đi phá đám giấc ngủ ngon của người khác. Đáng phải đánh chết tên kia, khốn kiếp.

- Để làm gì ?

- Ờ, đến đi rồi biết. Nhanh lên có người sắp chết rồi này.

Nói xong bé đó liền cúp máy, thật tình.... Bức xúc kinh... Nhưng Tô Khánh cũng nhanh chóng tắm qua, thay quần áo rồi phóng xe đi đến nhà của Thành Long.

Đến nơi, chào đón anh là khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó của Thành Long. Tô Khánh không nói không rằng đi vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa đơn trong nhà.

- Sao có vụ gì mà nửa đêm còn gọi tôi tới ?

- Hì hì, có chút muốn bị hiểu lầm...

Thành Long cố nặn ra nụ cười méo mó, thật tình là bé không muốn thế này đâu chỉ tại thằng nhỏ trong nhà vụng về quá sức thôi. Tô Khánh khi nhanh không chậm nhìn về phía bé ý bảo nói nhanh nhanh đi cho anh còn về.

- Thật ra là...

Thành Long ngập ngừng mãi không thôi, bé biết nếu nói ra chắc chắn là bị Tô Khánh mắng cho té tát đây mà. Ngập ngừng một lúc bé định nói tiếp thì...

- Anh Rin, em đau chết rồi đây này .... anh gọi bác sĩ mà lâu quá vậy....

Tiếng của Đăng Húc vang lên trong phòng ngủ nghe thảm thiết vô cùng. Thành Long gãi gãi đầu cười gượng mà nói.

- Đăng Húc đi vào nhà tắm, không may đạp phải cục xà bông tớ để quên dưới nền nhà tắm... Nên nó bị trật khớp cổ chân.... Mà
.. mà....tớ không thể nắn lại được.... Nên.....

- Cậu tại sao không làm được ?

Thành thật mà nói, cả Tô Khánh và Thành Long cùng thi vào một trường y khoa nổi tiếng nhất nước và cả hai đều thuộc top 10 điểm thi cao nhất. Vậy mà khi vào học anh mới thấy bé thật sự có vấn đề.

Lí thuyết thì cả hai đều học rất tốt, nhưng khi vào thực hành với các đối tượng thì bé hoàn toàn không làm được điều gì với đối tượng là người lớn mà chỉ có thể làm với trẻ con....

Thành Long nhìn thấy vẻ mặt tức tối của thằng bạn liền cười nói .

- Ờ, tôi quyết định làm bác sĩ khoa nhi...

- Thôi được......r....

Tô Khánh chưa nói hết câu, tiếng than thảm thiết của Đăng Húc lại vang lên. Nghe cậu nói xong câu này mặt của Tô Khánh và Thành Long đều đen ngòm lại... Nói cách khác là trúng tim đen....

- Cái anh Rin kia.... Em không hiểu anh đi học làm gì đến cái cơ bản nhất cũng không làm được.... Anh học làm bác sĩ làm gì vậy ? Lại còn tật hay vứt đồ linh tinh nữa chứ... Anh làm bác sĩ mà hay quên vậy thì nghỉ đi...

Và rồi nghe xong, hai người nhìn nhau. Thành Long thì không nói lên lời, còn Tô Khánh nhìn bé bằng ánh mắt khinh thường mà nói.

- Nghe chưa ?

- Nghe rồi....

Thế là cả hai xách đồ đi vào phòng.....

🇻🇳 Giao Nhân🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳...

Đăng Húc mặt đầy mồ hôi, răng hàm trên cắn chặt môi dưới, tay ôm lấy chân. Nghe thấy tiếng cạch của Đăng Húc mới chợt nhớ ra một điều.

Vừa thấy hai người kia vào, lập tức Đăng Húc liền đưa tay che má trái. Chết tiệt cậu quên không thoa mực lên mặt, nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn là anh Ưng Vệ sẽ nổi điên lên mất.

- Đăng Húc, em...

Thành Long nhìn biểu cảm của cậu liền trừng mắt nhìn mà không biết làm gì cả. Chết tiệt thằng ranh con kia chưa thoa mực... Nếu để cho Tô Khánh biết vết chàm là giả chắc chắn là anh Ưng Vệ sẽ cho bé no đòn...

- Đăng Húc, vết chàm.....

Tô Khánh níu mày nhìn Đăng Húc khi cảm thấy có gì đó sai sai. Và rồi anh chột nhận ra vết chàm tím trên má phải của cậu không còn. Đăng Húc hoảng loạn, Thành Long tròn mắt nhìn tên kia. Ngạc nhiên một lúc, mặt Tô Khánh dãn ra rồi nói.

- Vết chàm ở bên phải biết không ?

- Lộ rồi...

Thành Long đập tay lên trán thở dài, Đăng Húc cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Tô Khánh. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên đưa mắt quan sát một chút.

Nhìn xong, Tô Khánh buông tay khỏi cằm cậu chuyển tay xuống chân kiểm tra. Cơ bản anh chẳng quan tâm điều gì không cần thiết và không liên quan đến mình. Điều anh biết là Ưng Vệ đã nói cho anh biết từ lâu vết chàm trên má Đăng Húc là giả nên chẳng cần thiết phải ngạc nhiên.

- Chịu đau một chút.

- Đau...

Tay của Tô Khánh nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân của cậu. Chân của Đăng Húc rất đẹp, thon và da chân ra mịn, không có chút lông mao đen nào. Nhìn đôi chân của Đăng Húc chắc chắn nhiều người cho rằng cậu là một cô gái.

Rất giống đôi chân của người kia...

Liệu người đó có phải là cậu nhóc này không vậy ? Hay là anh đang nghĩ vớ vẩn ? Đang đăm chiêu suy nghĩ , Tô Khánh bỗng nghe thấy tiếng hét.

- Á.....á...... Đau ....

Ngẩng đầu lên nhìn, Tô Khánh thấy Đăng Húc nước mắt rưng rưng, cúi xuống nhìn anh thấy chân của cậu đã nắn chỉnh lại được. Quay đầu nhìn sang anh thấy thằng bạn đang điên tiết.

- Cái cậu kia... Bảo bối tớ nâng như nâng trứng, quý như quý ngọc mà cậu lỡ mà tay vậy à ?

- Xong rồi, cậu băng chân cố định cho em ấy đi.

- Ừ.

Thành Long nhanh chân nhanh tay băng cho thằng nhỏ vừa lầm bầm.

- Em đừng có nói với anh Ưng Vệ, anh sẽ bị băm nhuyễn ra đấy.

- Vâng anh.

Đăng Húc gật gật đầu rồi lấy tay trái lau lau nước mắt. Cậu thấy xấu hổ khi để anh nhìn cậu khóc, thật xấu mà. Đang lau lại thì một bàn tay đưa đến trước mặt của cậu.

- Uống thuốc này rồi ngủ một giấc. Sáng mai không được bước xuống giường.

- Dạ vâng.

Đăng Húc vội đưa tay trái ra đỡ lấy mấy viên thuốc dù biết như vậy là thất lễ. Nhưng vấn đề là tay phải của cậu có điều không thể cho anh biết được. Tô Khánh thấy lạ liền hỏi.

- Tay phải em bị đau à ?

- Không sao đâu, không sao đâu.

Đăng Húc lắc đầu đưa thuốc lên miệng rồi nhận cốc nước của Tô Khánh uống một hơi rồi trả cốc lại. Lúc này Thành Long mới hì hục làm xong.

- Rồi, nằm xuống ngủ đi. Tô Khánh đi thôi.

Rồi hai người họ bước ra khỏi phòng đi đến phòng khách ngồi. Đăng Húc mặt lúc này bắt đầu đỏ bừng tay chạm vào cằm mình.

Là nơi anh chạm vào...

Dưới phòng khách.

Thành Long vươn vai vài lần rồi ngồi xuống ghế đối diện với Tô Khánh đang ung dung uống nước. Im lặng một hồi rồi cũng có người lên tiếng.

- Vụ vết chàm... Chuyện đó...

- Ý cậu là tại sao tôi không ngạc nhiên ?

- Ờ. Tôi đang nghi ngờ là cậu....

- Thôi, tôi biết từ chỗ Ưng Vệ.

Một lần nữa cả hai chìm vào im lặng. Một lúc sau Tô Khánh đứng dậy đi về. Thành Long không thèm tiễn dù anh mà vùi đầu vào gối trên sofa mà ngủ.

Trên đường về, Tô Khánh dừng lại bên vệ đường, anh không ra ngoài mà ngồi lại trong xe tĩnh lặng. Anh có cảm giác tình cảm của anh dành cho Bảo Yến dần trở nên mờ nhạt và mông lung vô cùng.

Từ lúc anh nhận ra người trong giấc mộng lặp đi lặp lại kia là nam thì đó cũng là lúc anh dần mất đi cảm giác hạnh phúc bên người yêu. Không lẽ anh lại thích đàn ông ?

Không thể nào như vậy được...

Vò đầu bứt tóc một hồi lâu thì Tô Khánh nghe thấy tiếng đập cửa xe. Ngẩn đầu lên là một người đàn ông, ăn mặc rách rưới trông rất thân quen với anh.

- Ông chú ăn mày.....

- Là cậu bé ?

Anh vội mở cửa xe bước xuống cúi đầu chào người kia. Ông chú đó đưa bàn tay dính cát lên xoá đầu anh trầm tư nói.

- Đêm hôm khuya khoắt, cháu đậu xe ở đây là gì vậy ?

- Cháu đang suy nghĩ việc này chú ạ.

Anh thở dài một tiếng, đắn đo suy nghĩ có nên nói hay không. Đột nhiên ông chú kia lấy cây gậy cầm trong tay gõ lên đầu anh hai cái mà nói.

- Nơi này tối đến có cướp giật, cháu muốn bị cướp à ?

- ...

Một vấn đề không liên quan tự nhiên bàn luận đến là anh không biết nói gì hơn. Ông chú kia vươn tay chỉ lên trời mà nói.

- Cháu nên thành thật với tâm mình, lúc không thể nghĩ, không thể nói , không thể tin thì hãy cố gắng hít một hơi thật sâu. Lúc này cháu sẽ nghĩ ra được, nói ra được, tin thật được.

- Vâng.

- Thôi về đi, muộn rồi.

Ông chú không nói gì thêm mà thẳng thừng đi về phía sau xe, chùm dần vào bóng tối. Bộ quần áo rách rưới của ông ta giống y hệt bộ dạng của kẻ gia nhập cái bang. Nhất là cây gậy trúc kia của ông ta cũng không phải bình thường. Quan trọng nhất là anh không biết tên của ông ta. 😂😂😂😂😂😂😂😂

Tô Kháng cũng không nói gì thêm lẳng lặng lên xe ra về. Trong lòng vẫn còn vương chút phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#yet