Chương 7+8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là sự im lặng.... Im lặng đáng sợ...

Thấm thoát đã qua một năm...

Cuối cùng cũng đã đến ngày đó, ngày mà Tô Khánh sẽ kết hôn với Bảo Yến.

Và lúc này đây, Đăng Húc cả tuần trước ngày cưới của Tô Khánh chỉ nhốt ở trong phòng của mình ở nhà Thành Long không chịu ra ngoài. Đơn giản lắm, nếu cậu gặp anh cậu sẽ không im lặng được mất.

Trong phòng tối với nước mắt tuôn rơi, Đăng Húc gục đầu vào hai đầu gối ngồi trong một góc phòng. Đơn phương một người trong 7 năm ròng rã mà không được đáp lại thật sự rất đau khổ.

Là do cậu sợ bị mọi người xa lánh khi yêu người cùng giới nên không dám nói và cũng do Bảo Yến đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu không muốn phụ lòng người kia. Điều này khiến cậu chẳng dám hé nửa lời dù rất muốn.

Cậu biết mình là không xứng, chỉ là cháu của một người giúp việc trong nhà của Bảo Yến, thân phận thấp hèn như thế mà cậu lại mơ tưởng hão huyền như thế quả thật là quá đòi hỏi rồi.

Dù cho cậu có thân thiết với bạn bè của anh bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn là tên giai nhân quèn mà thôi. Đăng Húc lau lau nước mắt đứng dậy đi ra phía ban công ngắm nhìn bầu trời về đêm thật đẹp.

Sao đầy trời lấp lánh lấp lánh, trăng tròn vành vạnh soi sáng cả mặt đất. Ánh vàng của trăng bao phủ lấy cậu như người mẹ đang vỗ về cậu. Nước mắt một lần nữa lại lăn trên gò má của Đăng Húc.

- Mẹ... Con nhớ mẹ... 7 năm rồi... Mẹ bỏ rơi con lại..... Mẹ không còn thương con nữa à ?... Mẹ.... Con yêu như vậy là sai phải không... Là sai phải không ?

Có lẽ là do cậu yêu trái đạo lý nhân sinh nên giờ mới đau khổ như vậy... Có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu... Thật đau lòng mà....

- Đăng Húc....

Hai tiếng nói vang lên cùng lúc, là Thành Long và Phương Thảo. Đăng Húc quay đầu lại ôm trầm lấy họ mà nức nở.

- Là em sai.... Em sai rồi....

- Không, là bọn anh sai.... Là bọn anh sai....

Thành Long vuốt mái tóc của Đăng Húc mà đau lòng. Nếu bé không cho cậu quá nhiều, không nên cho cậu hi vọng có lẽ sẽ không phải như thế này...

- Rồi cậu sẽ tìm thấy người khác tốt hơn thôi mà...

Phương Thảo vỗ vỗ vào lưng cậu vài lần an ủi. Nếu cô không cho Đăng Húc ảnh, không cho Đăng Húc biết về anh thì có lẽ...

- Em không thể.... Em... Không thể... Hức.... Hức.....

Đăng Húc nức nở mãi không thôi, chiếc băng cứu thương cá nhân sau một ngày dán chặt với nhau trên ngón tay út nơi tay phải đã hết chất dính liền tách rời và rơi xuống. Hàng chữ....

LÂM TÔ KHÁNH.....

😢😢😢😢😢😢😢 ( 🐞🐞🐞🐞)(>~<)

Tại một nơi khác....

Tô Khánh thẫn thờ nhìn mình trong gương. Ngày kia.... Còn hai ngày nữa thôi... Anh đã có thể bên cạnh người anh yêu cả đời rồi mà tại sao... Anh không thể vui lên được... Tại sao ?

Cả ngày nay nằm ở nhà đầu anh cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu vậy... Không hề nghĩ đến vị hôn thê kia mà chỉ nghĩ đến người trong giấc mơ kia. Hôm qua anh lại mơ thấy người kia... Không còn nghe thấy tiếng sáo lay động lòng người mà nghe thấy tiếng khóc nức nở...

- Anh nói dối... Đồ nói dối....

Đến lúc tỉnh dậy tiếng nói đó vẫn in đậm trong đầu. Tiếng khóc vẫn ù ù trong tai anh, tiếng nấc nghẹn ngào không lên lời làm anh đau khổ. Mẹ kiếp lần này anh chẳng nhìn thấy người kia. Làn khói đã bao phủ cả con người kia làm anh bực tức khó chịu.

" Cộc cộc..."

- Anh vào được không ?

Một chàng trai thò đầu vào phòng, đó là anh trai của Tô Khánh, Lâm Chí Khanh. ( Lâm Khánh Chi thì có !!!). Tô Khánh lùi chỗ cho anh trai của mình vào ngồi. Anh hiện đã hơn 27 tuổi rồi , mới cưới vợ cách đây 2 năm hiện chưa có em bé. Anh nhìn trẻ con hơn Tô Khánh nhiều, nhất là tóc mái màu nâu hạt dẻ của anh luôn được buộc trỏng lên.

- Đang hồi hộp sao ?

- Vâng anh.

- Này anh hỏi thật hai đứa đã .... Đã rape chưa ?

Mặt thằng này dần trở nên gian manh vô cùng, có thể nói rằng nếu anh có răng nanh thì có thể nhe ra lâu rồi. Tô Khánh lắc đầu, anh suy nghĩ đủ việc thời gian đâu rảnh mà rape nhau chứ ? Hơn nữa bên Bảo Yến cũng không có đòi hỏi.

- Sao thế ?

- Không, thấy hơi chán một chút. Cả tuần nay ba không cho em đọc sách khó chịu chết mẹ.

- Được, đi quẩy không ?

Tô Khánh suy nghĩ thoáng qua một lát rồi gật đầu. Chí Khanh gật đầu rồi về phòng thấy đồ. Tô Khánh nhanh chóng đứng dậy đi thay đồ.

Một lát sau, bước ra khỏi nhà là hai anh em nhà họ Lâm trong bộ dáng phong lưu ngáo đá và ngầu lòi. Cả hai đều mặc áo phông đen áo khoác da có mũ, mặc chiếc quần bò bó sát màu , chân đeo đôi giày màu đen. Là hai cây đen chính hãng. Điều quan trọng cả hi anh em đều buộc tóc mái nên trông rất giống nhau.

Cả hai leo lên xe đua màu đen đã được chuẩn bị rồi phóng vun vút trên đườmg. Tô Khánh hiện tại không còn phải là một thư sinh nho nhã, gia giáo nết na nữa mà là một playboy chính hãng. Khuôn mặt với bộ mái ngố và đôi kính cận nhẹ đã biến mất thay vào đó là một khuôn mặt ngổ ngáo với đôi mắt tinh ranh.

Chiếc xe dừng lại trước một trường đua lớn... Hôm nay có trận đua lớn...

🐞🐞🐞🐞( Kí hiệu để nhận biết đó là bé No )

Còn Bảo Yến lúc này đang bồn chồn khó thở, dường như cô đang lo lắng một chuyện gì đó. Tay cô nắm chặt cái điện thoại như chờ trực một điều gì đó. Một lát sau điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi tới bởi một số điện thoại không thông tin liên lạc.

Nội dung...

" Đường ×××, tao chờ ở đầu đường. Nhớ tới, nếu khó anh ấy của mày không qua khỏi tay của thần chết đâu. Sức chịu đựng của tao không đủ để chờ mày đâu. Nhanh không hối hận. "

Hít thở thật sâu, Bảo Yến nhắm mắt lại suy nghĩ có nên tới hay không. Và rồi không chần chừ lập tức Bảo Yến đứng dậy, cột mái tóc dài thướt tha của mình lại, búi lên. Cô lấy một bộ đồ lửng mặc vào. Chiếc áo ngắn tay có mũ cùng với chiếc quần ngố màu đỏ không những không làm giảm vẻ đẹp của cô mà còn tăng sự nghịch ngợm trong cô.

Không chần chừ một giây, Bảo Yến lẻn đi ra ngoài đến nơi người kia đã nhắn, lòng dấy lên một chút bất an không thể hiểu.

Tại một nơi khác, một kẻ nào đó nở một nụ cười quái dị, khẽ mấp máy vài từ.

- Lần này thì không còn ai dám ngáng chân tao.

Rồi một chiếc xe lao vun vút trên đường , trong xe một con người cười với sự sung sướng đến phát điên.

...

Rồi sau một trận thắng oanh liệt trong trường đua, anh em nhà Lâm gia ung dung lái xe ra về. Hai người đang chạy qua con đường ×××.

Trên xe Chí Khanh ngồi lái xe để Tô Khánh nằm mệt mỏi phía sau. Cũng đã rất lâu hai anh em họ mới được đi quẩy chung với nhau như vậy. Chắc là khoảng 2 năm trước khi anh lấy Tông Linh vợ anh.

- Em có yêu Bảo Yến không ?

- Anh nói gì kì cục vậy ? Không yêu nhau tại sao lại cưới ? ( Phét....)

- Thì... Khác với anh và Tông Linh.... Anh quả thật là làm khổ cô ấy...

Hồi tưởng ngày đó, khi anh thấy cô ưng mắt liền theo đuổi, kết quả kéo theo bao nhiêu rắc rối cho cô. Hiện tại Tông Linh phải ngồi trên xe lăn vì một lần bị kẻ thù của anh bắt cóc. Hắn là kẻ tàn bạo vô cùng đã cắt đứt gân chân của một cô gái tươi trẻ, biến cô thành một con người thâm trầm không muốn tiếp xúc bên ngoài.

Nghĩ lại ngày đó Tông Linh xua đuổi mình, Chí Khanh thấy mình đúng là một thằng tồi nên đã biến mất không xuất hiện. Ai ngờ anh vừa biến mất vài ngày ba anh lại gầm lên quát tháo.

- Mày không lôi được con dâu của nhà tao về thì mày chết.

Chí Khanh anh liền kiếm đại một cô gái nào đó về ra mắt. Tưởng ông già sẽ không nói gì nữa thì lập tức ông giận điên lên, lôi anh vào phòng phạt theo gia quy. Lần đó anh lĩnh gần ba chục rồi, vừa bị mắng lại mắng lại gần ba mươi câu.

- Mày không kéo Tông Linh về đây tao thiến mày.

Ai da anh cầu xin liên lỉ Tông Linh, đến mức phải quỳ xuống trước cổng nhà cô, dầm mưa cả ngày, cô thương tình liền nhận lời lấy anh nhưng vẫn lạnh nhạt vô cùng... Hic hic thật là quá đau lòng.

Dòng hồi tưởng của Chí Khanh dừng lại là khi anh thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía của một người nào đó.

- Cẩn thận...

Chí Khanh hét lên rồi dừng xe lại, Tô Khánh lập tức lao ra khỏi xe định ứng cứu nhưng không kịp... Chiếc xe đã lao tới tông thẳng vào người kia khiến người đó bị văng ra xa, cả thân hình kia đập vào thành chiếc cầu cạnh đó rồi đổ gục xuống.

Chí Khanh liền định lái xe đuổi theo chiếc xe kia nhưng chiếc xe đó đã nhanh chóng biến mất trong đêm tối ... Một chiếc xe không biển số xe .... Chí Khanh không đuổi theo nữa mà chạy xe chiếu đèn về phía nạn nhân. Tô Khánh nhanh chóng chạy nhanh chóng đến bên nạn nhân, vừa quay nói với anh trai mình.

- Mau gọi cấp cứu đi anh.

Anh lại gần lật người nạn nhân lên... Một tia bàng hoàng lẫn vào đó là vẻ mặt bàng hoàng không tin được..... Người kia... Người kia... Là... Vợ sắp cưới của anh... Hoàng Ngọc Bảo Yến...

Tô Khánh không thể tin được... Khuôn mặt đầy máu kia là Bảo Yến sao ? Không... Không thể nào... Không ....... Lập tức anh ôm lấy cô là lay lay.

- Bảo Yến.... Bảo Yến.... Em là Bảo Yến ?

- Ai....

- Là anh.... Là Tô Khánh... Là Tô Khánh.... Em chờ một chút, cấp cứu sắp đến rồi...

- Anh... An...h..........em....

Trong lúc còn chút hơi tàn, Bảo Yến đưa bàn tay nhuốm máu đỏ thẫm đưa lên nắm lấy bàn tay của anh thều thào...

- Thay ... em ... bảo... vệ ...và ... chăm ... sóc ... Đăng ... Húc... Em ấy... đang... gặp ... nguy ... hiểm ... Và...anh ... hãy ... trả ... thù ... cho ... em... Hứa.... đi...

- Anh hứa...

Bàn tay nhỏ bé của Bảo Yến không còn sức lực sau khi nghe câu thề hứa của Tô Khánh liền tuột khỏi tay anh mà lạnh dần... Xe cấp cứu cũng đã tới nhưng không kịp...

Bảo Yến đã chết rồi...

Chí Khanh sốc không thể tả được, đôi chân của anh cũng vì sững sờ mà không thể bước đi nổi để đến gần em trai mình mà an ủi. Tô Khánh im lặng ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của Bảo Yến không một giọt nước mắt, không một lời gào rú... Chỉ là sự im lặng ... Im lặng đáng sợ...

🐞🐞🐞🐞

Này hôm sau là ngày mà Tô Khánh và Bảo Yến sẽ đến ủy ban thành phố đăng kí kết hôn nhưng.... Bây giờ không phải vậy nữa mà là giấy báo tử...

Tang lễ cử hành long trọng... Mọi người tham dự tang lễ đều rưng rưng nước mắt.... Ai hỏi lý do vì sự ra đi đột ngột này của Bảo Yến thì nhận được lý do dối trá của mẹ cô.

- Còn bé bị bắt cóc... Bị bọn xấu hành hạ rồi giết chết....

Còn bố cô thì không thể nói lên lời.... Anh Ưng Vệ không về....

Tô Khánh cùng đám Đăng Húc không nói nên lời im lặng ngồi một góc. Mới đây thôi họ còn vui đùa cười nói thân thiết vậy mà giờ đây lại cách biệt âm dương. Kì Duyên cũng nức nở không ngừng.

Trong hàng hàng nước mắt... Một kẻ khoé môi cong lên miệng lẩm bẩm....

- Một kẻ ngu tự đào mồ chôn.

********* Bắt đầu từ này về sau sẽ có H.... H vô cùng biến thái... H vô cùng biến thái......********

🐞🐞🐞🐞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#yet