Chương 9 + 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tang lễ của Bảo Yến, trời mưa tầm tã, sấm chớp liên hồn như thương khóc cho một cô gái trẻ. Trong biệt thự Hoàng gia.

Hoàng lão gia vì thương con nên đã tự nhốt mình trong thư phòng mà khóc lóc. Hoàng Phu nhân lúc đưa tiễn thi hài của Bảo Yến đã ngất xỉu nên được Kì Duyên dìu về phòng. Còn lại đám người của Tô Khánh và Đăng Húc.

" ... Tút... tút...tút.... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lờng gửi lại lời nhắn sau tiếng bít ......"

- Mẹ kiếp, không gọi được...

Thành Long ném cái điện thoại xuống giường của Bảo Yến, bản thân cậu nằm dài ra giường. Không biết tên Ưng Vệ kia đầu óc làm sao nữa... Em gái mình mất cũng không buồn trở về.

- Em cũng không gọi được cho thư kí của anh ấy...

Đăng Húc tắt điện thoại khép lép ngồi xuống chiếc ghế tre gần đó. Một tuần trước anh Ưng Vệ báo với cậu là sắp về vậy mà bây giờ không thấy tăm hơi đâu cả. Nghe thấy hai từ thư kí Thành Long trợn mắt lên.

- Thư kí ? What the hell ! Sao anh không biết ? Nam hay nữ ? Già hay trẻ ? Nói mau... Nói mau...

Bé lao nhanh đến chỗ cậu lắc lắc người Đăng Húc như xóc đĩa khiến ruột gan của cậu lộn hết nên. Phương Thảo nhíu mày hừ hai người kia phát. Rồi lại gần ôm vai của Tô Khánh đang ngồi trên chiếc ghế đệm dài trong phòng mà an ủi.

- Anh... Không nên quá đau khổ...

- Em nói nghe dễ đấy, nhưng liệu có là được không ?

Chí Khanh lườm Phương Thảo một cái rồi đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn bầu trời đầy sấm chớp. Anh thấy kì lạ nhất là khi cô con gái độc nhất bị giết hại mà gia đình này không hề cho người điều tra.

- Cái chết của cô bé này có vấn đề.

Câu nói của Chí Khanh gây sự chú ý cho tất cả mọi người. Đăng Húc và Thành Long cùng với Phương Thảo đều quay lại nhìn anh, còn Tô Khánh liếc mắt nhìn anh hai mình trọc cười một câu.

- Anh giờ mới nhận ra à ? Chậm quá rồi đấy !

- Gì chứ ? Ý em là sao ?

Chí Khanh tròn mắt lên nhìn em trai mình, thằng nhỏ này nó đã thấy đổi mất rồi sao ? Không thể tin được.... Phương Thảo và Thành Long cũng há hốc miệng ra, bình thường Tô Khánh không bao giờ nói lời nói này. Tại do cái chết của Bảo Yến quá đột ngột khiến cho Tô Khánh không thể chấp nhận nổi sao ?

- Nhìn gì vậy ?

Nhận ra sự kì lạ ở mọi người, đôi mắt đằng sau cặp kính của Tô Khánh đảo một vòng nhìn đám người kia rồi đảo mắt nhìn Đăng Húc đang ngủ gật. Đôi mắt của anh nheo lại, tay với lấy cái đầu đang gật gù kia mà nhấc lên.

- Ngủ say rồi, nó trong mấy ngày vừa rồi không nghỉ ngơi tí này.

Thành Long đưa tay định đỡ Đăng Húc lên giường thì bị Tô Khánh giữ lại, tay anh đưa tay kéo tay phải của Đăng Húc lên, nhìn nhìn rồi hỏi.

- Em ấy bị thương nặng đến mức không thể lành vết thương được à ? Tôi để ý vết thương nơi đây rất lâu đấy !

- Không, tay nó...

Bé định kéo tay của cậu lại nhưng không kịp, Tô Khánh đã lột chiếc băng cứu thương cá nhân của Đăng Húc ra. Cả Tô Khánh và Chí Khanh đều nhíu mày nhìn tên của Tô Khánh trên tay của Đăng Húc. Nhìn mặt của Tô Khánh đen đi vài phần, Thành Long cười trừ ngập ngừng nói.

- Thật ra... Thằng bé... Nó...

- Tôi nhớ không nhầm trường của Đăng Húc quy định không săm hình hay chữ trên người.

Một cú lườm ngoạn ngục dành cho Thành Long, xong rồi Tô Khánh đứng dậy bế Đăng Húc đặt xuống giường để cho cậu thoải mái. Đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ kéo rèm lại mà nói.

- Bảo Yến, bản thân em ấy một mực làm như vậy thì chúng ta đau buồn có được gì không ? Hơn nữa không ai ngoài chúng ta biết rõ ràng về tính cách của em ấy. Ba mẹ em ấy cũng không ngoại lệ. Không tính lâu hơn chỉ cần trong 7 năm qua, chúng ta thấy em ấy sẽ không bao giờ rời khỏi nhà trong đêm khuya, đặc biệt là trước những ngày quan trọng. Vậy cớ sao Bảo Yến lại bỏ ra ngoài một mình trong đêm khuya rồi gặp tai nạn ?

Mọi người trong phòng đều im lặng, nhìn nhau rồi lại nhìn theo ánh mắt của Tô Khánh đang nhìn thiên thần ngủ say kia rồi chợt nhận ra điều Tô Khánh ám chỉ. Thành Long dường như không hiểu rõ ý tứ của Tô Khánh liền nói.

- Không thể nào ! Cậu nghi ngờ Đăng Húc liên quan đến vụ việc này sao ?

- Sao có thể như thế được ? Cả tuần qua Đăng Húc không rời khỏi phòng làm sao có thể....

Phương Thảo cũng nhạo nhạo lên. Tô Khánh đột ngột thấy điên tiết lên. Anh gầm lên mấy tiếng :

- Mấy người bị điên à ? Chờ người ta nói hết đi chứ, gì mà đã nhạo nhạo lên vậy ?

Tô Khánh vo trán chỉ tay về phía giường và nói tiếp.

- Bảo Yến nói phải trả thù cho em ấy và bảo vệ Đăng Húc.

Toàn tập há hốc miệng không thể nói gì hơn. Bảo Yến là bảo vệ Đăng Húc sao ? Đây là sự thật sao ? Thật khó tin mà... Tô Khánh mỉm cười với ba người kia rồi nói.

- Nói thật tôi cũng không thể tin được nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo của em ấy mặc lúc gặp tai nạn tôi mới hiểu rõ lí do của em ấy.

- Ừ đúng rồi, em ấy thường xuyên mặc váy nếu bị bắt đi cũng phải mặc váy chứ, làm sao bọn bắt cóc cho thời gian thay đồ. Kì lạ kì lạ.

Chí Khanh vuốt cằm của mình, ánh mắt đánh giá Đăng Húc. Bất chợt anh nhận ra được hình ảnh quen thuộc của một người nào đó từ khuôn mặt xinh đẹp của Đăng Húc. Rất giống như đúc từ một khuôn khổ vậy.

- Này... Đăng Húc rất giống...

- Chẳng lẽ là Bảo Yến đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra sao ?

Tiếng của Thành Long cắt ngang lời nói của Chí Khanh, anh định lên tiếng thì bị Tô Khánh ngăn cản. Anh nhìn em trai một cái thấy ánh mắt sắc lạnh của nó liền im lặng không nói tiếp. Tô Khánh chỉ tay về phía Đăng Húc mà nói.

- Và hơn nữa em ấy mặc đồ của Đăng Húc lúc gặp tai nạn. Mọi người nói đi, ngay từ đầu em ấy đã biết sẵn sẽ có vụ tai nạn này sẽ xảy ra tại sao lại một mực dấn thân vào ?

- Không lẽ Đăng Húc và Bảo Yến ????

- Không... Không thể nào...

- Không biết chắc là có chuyện gì xảy ra nhưng điều cần thiết phải làm hiện tại là bảo vệ Đăng Húc.

Tô Khánh nhìn Đăng Húc, Chí Khanh cũng nhìn. Thành Long lại gần nắm tay lấy tay cậu mà vuốt ve, có chút chiều chuộng, chút yêu thương. Bé thở dài rồi nói.

- Thật ra thì....

" Cộc... Cộc... Cộc... "

- Anh Tô Khánh, chú có việc tìm anh.

Tiếng của Kì Duyên vang lên ở ngoài cắt ngang lời nói của Thành Long. Mọi người im lặng nhìn nhau rồi lập xập chạy trốn. Vốn dĩ là chỉ có mình Tô Khánh được phép vào trong phòng của Bảo Yến, vậy mà cả đám người kia tự nhiên kéo nhau vào giờ phải trốn chui trốn lủi thật buồn cười.

- Cầm mấy cái điện thoại !

- Tắt điện, mau.... tắt điện.....

Thành Long chạy đi chỗ công tắc, tắt cả đống điện trong phòng làm cả phòng tối ôm. Bé chạy tới chạy lui lăng xăng tìm chỗ trốn thì...

" Rầm...."

- Chân đứa nào cản chân ông ?

Thành Long vướng chân kẻ nào đó ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Đang gấp rút mà ai thích trêu nhau vậy ?

- Vào đây.

Chí Khanh túm chân của Thành Long kéo vào trong gầm giường, Phương Thảo cũng chui vào trong đó rồi. Và lúc này họ mới nhận ra Đăng Húc vẫn còn ngủ trên giường. Phương Thảo vừa chui đầu ra thì bị Tô Khánh dúi vào trong gầm.

- Anh... Còn Đăng Húc....

- Chui vào, để anh lo liệu.

Vừa lúc đó, cánh của hé mở làm Phương Thảo lập tức chui hẳn vào trong gầm giường, cả ba người ở phía dưới nín thở nghe ngóng tình hình bên trên.

- Em vào nhé.

Kì Duyên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Theo ánh sáng bên ngoài cô ả thấy Tô Khánh đang ngồi ngủ gục trên giường. Cô ả rón rén bước lại gần giường định đỡ anh nằm xuống thì anh bất chợt mở mắt làm cô giật mình. Tô Khánh vo vo đầu rồi nằm xuống giường, tay ôm lấy cái chăn nhắm mắt hỏi cô ả.

- Có chuyện gì sao ?

- Anh... Chú có việc tìm anh.

- Nói tôi giờ chưa muốn gặp ai...

- Vâng... Anh nên nghỉ ngơi một chút...

Kì Duyên mỉm cười rồi với tay bật đèn ngủ lên, chỉnh lại cường độ ánh sáng rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ánh mắt không hề giấu giếm sự sung sướng.

Đúng vậy, chú cô ả là Hoàng Lão gia đã hứa hôn Tô Khánh cho Bảo Yến, Bảo Yến chết rồi thì chắc chắn sẽ gả cô ả cho anh. Không xa nữa, anh sẽ là của cô ả. Một nụ cười thoáng nở rồi lập tức biến mất, thay đó là vẻ mặt buồn buồn, rầu thảm.

- Ưm...Ưm...

Cánh cửa chưa khép hẳn, người cũng chưa rời khỏi phòng, chắc chắn Kì Duyên nghe thấy âm thanh ngái ngủ của Đăng Húc. Lập tức cô ả quay đầu lại nhìn về phía giường quan sát.

- Ai ?

- Ra ngoài đi, ở đây ngoài hai người chúng ta còn có ai nữa.

Tô Khánh giả vờ xoay người đưa mắt nhìn Kì Duyên, cô ả gật đầu rồi tươi cười ra ngoài. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, Phương Thảo định chui ra thì...

Cánh cửa lại khẽ mở lần nữa, Chí Khanh nhanh tay kéo chân cô lôi lại. Kì Duyên liếc mắt thật nhanh kiểm tra xem có ai không rồi lại đóng cửa lại. Toàn tập thở phào nhẹ nhõm lần hai... và đột nhiên điện thoại của Chí Khanh rung lên...

" Reng...reng...reng..."

- Thôi chết...

Chí Khanh luống cuống khi điện thoại của mình kêu lên, lập tức chiếc điện thoại trong tay anh bị Thành Long giật lấy ném lên trên giường.

" Cốp..."

- Á...

Đăng Húc đang ngủ bị Thành Long ném thẳng cái điện thoại vào gáy liền kêu lên rồi liền tỉnh giấc. Cậu đưa tay vén chăn lên, đôi mắt long lanh ngái ngủ mở to nhìn khuôn mặt của Tô Khánh. Đôi mắt anh cũng đang nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau rồi nhẹ nhàng dấy lên sự ngại ngùng của cả hai. Đăng Húc định lên tiếng thì Tô Khánh ra hiệu cho cậu.

- Sụyt...

Một ngón tay anh khẽ chạm vào đôi môi mềm mềm của cậu, khẽ chạm vào sống mũi xinh đẹp lưu lại một hương thơm nhàn nhạt của anh nơi mũi cậu. Ngón tay không rút lại ngay mà dừng một lúc mới bỏ ra.

Cánh cửa vừa khép lại liền khẽ mở ra lần nữa. Tô Khánh với tay lấy chiếc điện thoại trả lời.

- Alo, em đang làm gì đấy ?

" Anh đi đâu chưa về ? "

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người con gái. Nghe rất là đanh đá. Chí Khanh đen mặt ! Là Tông Linh, là vợ anh đấy, lần đầu tiên cô gọi cho anh đấy mà thằng em của anh lại...

- Anh đang ở nhà Bảo Yến.

" Chưa về được à ?

- Chưa, đang mưa... Anh sẽ cố gắng về sớm...

" Khanh.... Em xin lỗi chuyện hôm qua... Là do em... "

- Không sao, em chờ anh một chút nữa anh sẽ cố gắng khi mưa bớt sẽ về.

" Vâng, anh đi về cẩn thận."

- Ừ.

Tắt máy là lúc cánh cửa khép chặt lại, tiếng bước chân cũng dần nhỏ đi. Thành Long vừa chui ra liền chạy đến cạnh cửa khoá chặt lại. Hai người kia cũng chui ra thở phào nhẹ nhõm. Tô Khánh cũng lăn xuống giường ngồi dậy. Đăng Húc cũng tung chăn ngồi dậy trên giường, khuôn mặt của cậu cúi gằm xuống để che đi màu đo đỏ trên mặt.

- Này, chị dâu xin lỗi và nói anh lái xe cẩn thận.

- Ừ... Haid....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#yet