Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời thực rất mát mẻ, vô cùng thích hợp để thưởng thức những đợt gió trong lành. Đương nhiên là Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc không thể bỏ qua khí trời hiếm có này. Ngay từ sớm, cả hai đã tung tăng trong vườn Thượng Uyển cùng với hàng tá món điểm tâm đẹp mắt ngon miệng, hoàn toàn không biết gì là chán, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng vui đùa.

- Thái Hanh... hộc... hộc... Thái Hanh chạy nhanh quá, ta đuổi không kịp...

Tiểu thái tử cúi người thở gấp, hai tay chống vào đầu gối để đứng vững, trán lấm tấm những giọt mồ hôi óng ánh nhờ tia nắng chiếu vào, môi hồng hé ra đón từng đợt không khí.

- Vậy chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi, lát lại tiếp tục, khi đó ta sẽ chạy theo bắt Chính Quốc. Có được không?

- Được được, mau nghỉ. Ta mệt quá!

Nói rồi Thái Hanh nhanh chóng dìu tay vỗ lưng Chính Quốc ngồi nghỉ ngơi chỗ thảm cỏ bên kia, cũng không quên dùng vạt áo quạt quạt cho nó.

- Chính Quốc có mát không?

- Mát, Chính Quốc có mát lắm.

Tích cực quạt qua quạt lại thêm một chút nữa, cuối cùng chiếc bụng của cả hai cũng réo lên sau mấy canh giờ bị bỏ rơi. Điểm tâm lúc này nhờ hai bụng đói thành công thu hút sự chú ý.

Một khắc trước hai bụng còn đói mốc đói meo, ấy mà ngay lúc này trông bụng ai cũng tròn tròn căng căng, cổ họng còn đang không ngừng tiếp tục đẩy thêm điểm tâm ngon ngon xuống.

Khí trời mát mẻ, điểm tâm căng no, tri kỷ cạnh kề, còn gì sướng hơn nữa cơ chứ.

- Thái Hanh, khi lớn lên, Thái Hanh sẽ làm gì?

Chính Quốc một miệng điểm tâm không ngừng nhai nhai, nhưng ánh mắt đã dời từ điểm tâm sang Kim Thái Hanh từ lâu, miệng chu chu nói nói chính là đáng yêu.

- Ta sẽ trở thành một vị tướng tài ba văn võ song toàn phục vụ cho đất nước, giống như phụ thân của ta. Còn Chính Quốc...? Ừ nhỉ? Lớn lên Chính Quốc sẽ lên ngôi...

- Đúng vậy nha. Ta rồi sẽ lên ngôi vua, trị vì cả một đất nước to tướng. Thái Hanh nên gọi một tiếng "hoàng thượng" đi là vừa ha ha.

- Có phải còn sớm quá không? Thêm vài năm nữa rồi gọi cũng chưa muộn.

- ... ừm... phải...

Giọng Điền Chính Quốc lúc này đột nhiên nhỏ dần rồi im bặt trong cuống họng, đáy mắt nó rũ xuống, thành công khiến Thái Hanh lo lắng.

- Chính Quốc sao thế?

- Ta sợ... Chính Quốc có chút sợ...

- Chính Quốc sợ cái gì nào? Nói ta nghe.

Kim Thái Hanh nhướn người hướng về phía nó, đầu nhỏ nghiêng nghiêng về bên trái, chăm chú quan sát biểu cảm đang dần thay đổi của đối phương.

- Ta sợ... sợ lớn lên rồi ta và Thái Hanh sẽ không cùng vui chơi như thế này nữa, sợ rằng chúng ta... chúng ta sẽ giống như phụ hoàng và Kim tướng quân.

Càng nói nó càng cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt lấy y phục thêu chỉ vàng làm nhăn nhúm một mảng.

Đối với loại cảm xúc này của Chính Quốc, Kim Thái Hanh đương nhiên có thể hiểu. Hắn đã từng nghe phụ thân kể về quá khứ đầy tràn những kỉ niệm cùng một vị anh em kết nghĩa, vui buồn lẫn lộn tạo nên mảng kí ức luyến tiếc lòng người. Mỗi khi nhắc về chuyện cũ, hắn thấy phụ thân hắn khẽ cười nhạt, hắn thấy nước mắt phụ thân nhẹ rơi và hắn thấy ánh mắt người trầm nhịp hướng về cung của hoàng thượng.

Phụ thân hắn cùng hoàng thượng tuy lúc này quan hệ rất tốt. Hoàng thượng về việc chính sự luôn là một câu Kim tướng quân, hai câu Kim tướng quân. Còn phụ thân hắn hết lòng vì gia quốc, hết mình vì người dân, chung thủy là muốn cùng hoàng thượng chia sẻ bớt một phần gánh nặng. Nhưng là, chỉ có người trong cuộc mới biết, đoạn kí ức của quá khứ khiến họ nhung nhớ và ham muốn đến cỡ nào, chỉ có người trong cuộc mới tỏ, rằng cả hai đã xa cách đến bao nhiêu.

- Chính Quốc à, ta cùng ngươi sẽ không giống phụ thân và hoàng thượng. Hai ta sẽ cùng nhau cười đùa, cùng nhau chạy nhảy như lúc này đến hết quãng đời còn lại. Ngươi yên tâm, nhé!

Để nói ra được lời an ủi này, Kim Thái Hanh đã phải đánh đổi cả nỗi sợ của lòng người. Đúng vậy, hắn chính là sợ hãi đoạn cảm xúc đối với người trước mặt. Hắn sợ, rằng sẽ có ngày hắn bội tình bạc nghĩa, phụ đi tấm chân tình mà Chính Quốc gửi trao, sợ sẽ có ngày lòng hắn đổi thay, vì chút mù quáng phía trước mà vô tình để lạc một Chính Quốc sau lưng mình.

Nhưng mà, Kim Thái Hanh ngay lúc này có thể tự hứa với lòng mình, sẽ luôn là chung thủy với Điền Chính Quốc. Hắn muốn Chính Quốc tin vào lời nói này, tin rằng hắn đối với nó chỉ có thật lòng, không có dối gian, cũng chẳng có đổi dạ thay lòng.

Chỉ là, tương lai mờ mịt khó đoán. Đoạn vui buồn này ai dám chắc rằng sẽ là mãi mãi, ai dám chắc rằng sẽ không có kết thúc. Kim Thái Hanh sợ. Lòng Chính Quốc cũng sợ sệt chẳng kém là bao.

- Thái Hanh có thể thề không? Thề cùng ta suốt đời như thế này.

Điền Chính Quốc ngẩng mặt nói, trong đáy mắt có phần mong chờ, cũng có phần vui mừng, nhưng mà, nỗi sợ vẫn còn đó, e rằng khó mà vơi đi.

- KIM THÁI HANH XIN THỀ, SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP CÙNG VỚI ĐIỀN CHÍNH QUỐC KHÔNG XA KHÔNG CÁCH, CÙNG VUI CÙNG BUỒN, CÙNG KHÓC CÙNG CƯỜI. KHÔNG BAO GIỜ BỎ MẶC.

Thái Hanh một tay nắm chặt lấy tay Chính Quốc, tay còn lại giơ lên cao, ngẩng mặt mà hét to. Hoàn toàn chẳng sợ sẽ bị kẻ khác nhìn thấy mà mất thể diện của một Kim công tử. Ngay lúc này, hắn nhất nhất chỉ muốn đối phương an lòng.

- ĐIỀN CHÍNH QUỐC CŨNG XIN THỀ, SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP CÙNG VỚI KIM THÁI HANH KHÔNG XA KHÔNG CÁCH, CÙNG VUI CÙNG BUỒN, CÙNG KHÓC CÙNG CƯỜI. KHÔNG BAO GIỜ BỎ MẶC.

Chính Quốc cũng bắt chước theo đối phương làm một dạng y hệt. Dứt lời liền nghiêng đầu hướng phía hắn nhoẻn miệng cười đến chẳng thấy mắt.

Mấy ai biết rằng, đó chính là nụ cười hạnh phúc nhất của nó. Cái nhoẻn miệng mà cho tới rất lâu sau này, nó vẫn không thể lặp lại.

Bởi, còn ai bên cạnh để nhìn nó cười đâu.

Tiếng hi hi ha ha cứ vang vọng khắp vườn Thượng Uyển, hệt như đôi trẻ của những năm quá khứ mà cả hai gọi một tiếng phụ hoàng, hai tiếng phụ thân. Chỉ là, ông trời quá giỏi trêu người.

Những năm sau đó, Điền Chính Quốc lên ngôi dưới sự ca tụng của quần thần khắp chốn. Mà ngày đó, yến tiệc mừng tân hoàng thượng đâu sao chẳng thấy, chỉ thấy vải trắng trải dài khắp cung, vị mới lên ngôi kia, chẳng nở nổi một nụ cười. Phần Kim Thái Hanh, hắn đã trở thành một vị tướng tài ba, xưng danh khắp chốn như phụ thân hắn đã từng.

Hai người vẫn ở đó, kề cạnh nhau như thế, nhưng quá khứ nát lòng đã cắt đứt đi đoạn vui buồn giữa cả hai, hoàn toàn không có ý định se lại.

Cũng như lời hứa năm ấy, có kẻ bạc nghĩa đã bỏ lại sau lưng, để lạc một bóng người âm thầm chịu thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro