Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc cảm thấy khóc nháo như vậy thật là tuyệt vời. Chẳng những được Thái Hanh cõng đi khắp nơi, hơn nữa còn được phụ hoàng yêu thương chiều chuộng như cũ.

- Thái Hanh ơi, ta muốn đi chơi._ Chính Quốc một chân bó vải trắng, ngồi trên giường nũng nịu.

- Được, ngươi muốn đi chơi ở đâu nào?

Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu:

- Ừm, đi ra chợ đi, ra chợ mua kẹo hồ lô nè, hạt dẻ nướng nè, xem người ta biểu diễn trên võ đài nè, nhiều cái để xem để chơi lắm ó.

Thái Hanh lập tức quỳ một chân xuống, để thái tử ngồi yên vị trên lưng, sau đó liền đi từng bước tới tường thành.

Không giấu gì chư vị, Điền Chính Quốc đây biết tỏng là phụ hoàng sẽ không bao giờ đồng ý cho nó đi ra ngoài đâu, nên là mỗi lần muốn trốn đi chơi, nó phải chui qua một cái lỗ nho nhỏ xinh xinh. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của cái lỗ này, nó cũng không biết vì sao cái lỗ này được sinh ra, nhưng mà em ấy đã giúp Chính Quốc đến nơi thích nhất nên thái tử cũng chẳng quan tâm đâu.

Được rồi, Thái Hanh chui qua lỗ một cách dễ dàng, liền xòe tay ra nắm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của Chính Quốc:

- Đưa tay cho ta nào, đoạn này không thể cõng ngươi ra.

Chính Quốc thật sự rất muốn bò, nhưng đầu gối bị chảy máu, lại còn đau nữa, nên đành lẫy vậy, tuy y phục bị bẩn, vết thương đau một chút chíu. Dù sao cũng ra được khỏi thành, nên thái tử lại lần nữa chẳng quan tâm đâu.

Thái tử nằm trên lưng Thái Hanh, mắt sáng rỡ nhìn khu chợ tấp nập. Mới đi được một khắc thôi mà Chính Quốc đã đòi mua đủ thứ. May mắn là Thái Hanh thi thoảng còn được phụ thân đưa cho một ít ngân lượng, nếu không đủ tiền, không sao, cứ nói với người bán hàng đến phủ tướng quân, trực tiếp đưa giấy nợ, tướng quân sẽ trả tiền, mặc dù trả xong hắn sẽ bị phụ thân nọc ra đánh.

Nhưng lần này Thái Hanh mang đủ ngân lượng nhé, nên sẽ không có cảnh bị phụ thân đánh nữa đâu nha

Trong khi hai tiểu hài tử dạo chợ chơi khắp chốn, thì ở trong cung lại là một trận gà bay chó sủa.

Thái giám hốt hoảng, cứ thế mà xông vào đại điện:

- Hoàng thượng, hoàng thượng, không thấy thái tử ở đâu nữa.

- Kim tướng quân, Kim tướng quân, công tử cũng biến mất luôn rồi.

_______

Hoàng hôn buông xuống, ở thư phòng của hoàng thượng, sát khí bao trùm khắp nơi:

- Hay lắm, giỏi lắm, biết trốn đi chơi cơ đấy! Ngươi có biết là chân ngươi bị thương, phụ hoàng ngươi phải lao tâm khổ tứ, mẫu hậu mẫu phi ngươi khóc hết nước mắt không hả thái tử điện hạ?

Chính Quốc quỳ rạp xuống, dập đầu mãi không thôi, bản thân hiện tại chẳng để tâm tới chân đau nữa.

Kim tướng quân vội vàng đỡ nó dậy, nhưng Chính Quốc vẫn dập đầu, vẫn khóc lớn, luôn miệng một câu hài tử có tội, hai câu xin phụ hoàng trừng phạt.

- Hoàng thượng, chuyện này không thể trách thái tử được, cũng do Thái Hanh được thần cưng chiều quá độ.

Nói đoạn, không để hắn nói thêm gì, một mạch cúi chào hoàng thượng, lôi ra giữa sân đánh mông.

Kim tướng quân không nề hà bây giờ đang trong tẩm cung của hoàng thượng, cứ vậy lấy cán thương nhịp nhịp vào mông Thái Hanh trước khi đánh:

- Tội ra khỏi thành rủ theo cả thái tử là năm roi, tội chưa học xong Kinh thư mà đã đi chơi là ba roi, không xin phép trước khi sang phủ thái tử là hai roi, tổng cộng là mười roi. Hôm nay phụ thân đánh năm roi, khiếu lại năm, nếu biết sửa chữa phụ thân sẽ bỏ qua.

Chính Quốc đang quỳ trong phòng, nghe thấy tiếng Kim tướng quân trách mắng Thái Hanh liền chạy ra, quá trình chạy lại đụng đến vết thương đau nhói khiến máu chảy một mảng, ôm lấy chân ngài, tiếp tục khóc:

- Tướng quân... đừng có phạt Hanh mà... phạt con đi á... con đòi mà. Đừng đánh Hanh...

Thái Hanh nằm sấp giữa sân, nghe thấy tiếng khóc của Chính Quốc liền tức khắc bật dậy, ôm lấy chân còn lại của phụ thân, học Chính Quốc khóc khóc nháo nháo:

- Phụ thân đánh con đi đừng đánh Quốc, Quốc bị đau mà! Oa oa oa oa...

- Tướng quân đánh con đi tướng quân, đừng vì con là thái tử mà không phạt nặng.

- Không phụ thân, đánh con đi phụ thân. Lẽ ra khi Chính Quốc đòi đi con phải ngăn lại, nhưng con một mực cõng Chính Quốc đi. Phụ thân, con mới là người đáng đánh.

Hai đứa trẻ cứ vậy mà làm náo loạn cả tẩm cung, khiến hoàng thượng thêm phần đau đầu. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, mới nói một câu:

- Kim ái khanh, đánh cả hai đứa đi.

Dứt lời, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Thái Hanh tự giác buông chân phụ thân nằm sấp xuống. Chính Quốc động tác chậm chạp vì vết thương, tuy vậy cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Cứ thế, toàn bộ thái giám và cung nữ đều nghe thấy tiếng thương xé gió mà vút mạnh vào mông, nhưng không hề nghe tiếng khóc than đau của thái tử và công tử.

____

Chính Quốc lần đầu bị đánh đến sưng cả mông, không dám khóc to, chỉ dám lặng lẽ rơi lệ. Thái Hanh nằm bên nhỏ giọng dỗ dành, đều bị đánh đến sưng cả mông thôi, có điều Thái Hanh quen rồi nên miễn cưỡng không đau lắm. Hoàng thượng thấy hài tử ủy khuất liền mềm lòng, lệnh cho Trang sư phụ* làm một bàn điểm tâm. Mà một bàn điểm tâm đó, Thái Hanh chỉ ăn mấy miếng, còn lại đều vào bụng Chính Quốc cả.

Chính Quốc lúc này ăn đến căng phồng hai má, mà với Thái Hanh thì nếu xẻo đem đi bán sẽ được một lạng vàng, chìa tay đưa cho hắn miếng bánh thơm phức:

- Thái Hanh ơi, bánh nhon nhắm, ăn đi nè.

- Không, ta không đói, ta nhìn ngươi ăn là đủ no rồi.

Căng da bụng trùng da mắt, Chính Quốc sau khi xử lí xong điểm tâm liền lăn ra ngủ. Thái Hanh thấy nó đã ngủ say, liền cởi quần của thái tử, lấy cao hổ thoa vào vết thương ở mông tròn, lại gọi thái y kiểm tra gót chân nhỏ. Tất cả đều làm trong im lặng. Khi Chính Quốc tỉnh dậy, mọi thứ đã xong từ lâu.

Nó nhận thấy mông không còn đau, gót chân cũng được đắp thuốc lá mới, lấy làm lạ mới đi hỏi cung nữ tỷ tỷ. Cung nữ tỷ tỷ thành thật nói rõ, làm Chính Quốc đây cảm thấy thật tức giận.

Trong phủ thái tử, một trận gà bay chó sủa:

- Kim Thái Hanh, sao ngươi dám cởi quần ta thoa cao hổ nhân lúc ta đang ngủ vậy hả?

- Ta sợ ngươi đau, nên mới làm vậy thôi.

- Thật không công bằng, cởi quần ngươi ra, ta thoa cao hổ cho nào.

- Không, không, ta tự làm được.

- Bổn thái tử lớn hơn ngươi ba tháng, cớ làm sao mà không nghe lệnh? Cởi quần ra mau, không ta phạt ngươi chép kinh thư cho ta bây giờ.

___

*Trang sư phụ: Trang là họ, sư phụ trong trường hợp này chỉ đầu bếp chính trong cung, chuyên phụ trách việc ăn uống của hoàng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro