1.người mẹ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tâm- mộ cô gái xinh đẹp nhưng bất hạnh. Bố cô rời xa cô, đến thế giới khác từ năm năm trước , khi cô mới mười hai tuổi.
Cuộc đời thật lắm bi kịch khi mẹ của cô- người mẹ dịu dàng khi xưa lại trở thành người phụ nữ đê tiện chuyên đi cặp kè các đại gia lắm của nhiều tiền, bất kể già trẻ, có gia đình hay không bà đều bất chấp.
( Mới 34 tuổi thôi nhưng gọi bà cho hay, bà này là bà í sinh Hiểu Tâm từ năm 18 tuổi)
Khuya, ánh đèn vàng hắt hiu trên đường phố, cô trở về từ nhà của Lăng Lăng sau khi học nhóm.
Lăng Lăng là người bạn thân nhất của Tâm Tâm, lúc nào cũng ở bên cô chia sẻ bầu bạn.
Cô bước tới cửa nhà, cửa vẫn khóa, chứng tỏ mẹ cô chưa về nhà. Hiểu Tâm mở cửa, lết xác vào trong, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này Duệ Mẫn- mẹ cô mới về nhà, trên người mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn, trên mặt trát đầy phấn son như quỷ dã xoa. Không đành lòng, cô lên tiếng:
- Mẹ, làm gì cũng phải có chừng có mực, đừng để bản thân mình như thế kia!
Bà cười:
- Con à, mày thì biết cái gì, con người không phải ai cũng được sung sướng đâu. Nhiều khi người ta phải tìm đủ mọi cách để được sống trong sung sướng!
-Được rồi, tùy mẹ, con không quan tâm nữa. Nói rồi, cô bước vào phòng ngủ.
Vì hôm sau là ngày nghỉ của Tâm Tâm, nên cô ngủ đến tận trưa.
Thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, xuống phòng khách, cô đột nhiên giật mình khi thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi trong phòng.
Người đàn ông có sống mũi thắng, đôi môi mỏng đỏ như con gái, mái tóc màu đỏ rượu cuốn hút. Mẹ cô đang ngồi cạnh ghế của người đàn ông đó, lấy tay hắn lay lay , nói: Hàn, anh có đói không, anh muốn ăn gì?
-Người đàn ông hất tay Duệ mẫn, hừmột tiếng rồi nói:
-Chị muốn gì, sao lại gọi tôi đến đây?
-Em muốn gì, không phải anh cũng biết sao?Hàn?
Hiểu Tâm nhìn thấy cảnh này, không thể nhìn được nữa vội bước xuống và nói:
-Mẹ, dạo này khẩu vị của mẹ thay đổi rồi nha.
Hai người nhìn chằm chằm vào cô, Duệ Mẫn lên tiếng giải thích:
-Khắc Hàn, anh đừng nghe con nhỏ kia nói xằng bậy.
Khắc Hàn nhếch mép, nói:
-Chị, điều chị muốn làm với tôi, tôi không thể đáp ứng, chỉ bằng chị cầm lấy xấp tiền này và tránh xa khỏi tôi. Có bằng lòng không?
Duệ Mẫn nũng nịu:
-Hàn à, em cần tình yêu của anh, em không cần tiền, em nhất định không phải là loại phụ nữ đó!
Dương Khắc Hàn đứng phắt dậy, để cục tiền lên bàn rồi ra khỏi cửa.
Tuệ Tâm thấy mẹ cô hôm nay thật không bình thường, liền hỏi:
-Mẹ, không phải mẹ cần tiền sao?
Duệ Mẫn lườn cô, mắng
- Mày thật là ngu, nếu tao được làm vợ cậu ấy, tao sẽ mãi mãi được sống trong vinh hoa phú quý, chứ không cần phải dựa vào số tiền tạm thời này!!
Cô không nói thêm gì nữa, quyết định tới quán cafe làm thêm, kiếm tiền đóng học. Cô đi tới quán cafe" Mộc Lan".
-Chị Lan, em chào chị- Hiểu Tâm nói.
-Tâm Tâm, em tới rồi đó hả, hôm nay em tới hơi muộn này!!
Hiểu Tâm cười, nói: Em xin lỗi, hôm nay em có việc gia đình, chị ạ.
-Không sao đâu, giúp chị mang đồ uống đến bàn số 4!
-Vâng ạ!
Thoáng, trời đã về khuya, cô giúp chị Lan đóng cửa ra về.
-Chị Lan, em chào chị.!
-Tâm Tâm, em đi về cẩn thận!
Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả trở về nhà.
Cô rất quý Mộc Lan, ngoài Lăng Lăng ra thì chị cũng là một người bạn tốt của Tâm.
Đang mải nghĩ thì đột nhiên, một hat, hai hạt, ba hạt mưa rơi trên tay Hiểu Tâm.
- Chết tiệt, không mang ô.
Nói rồi, cô chạy thật nhanh để về kịp nhà, không may trượt chân, ngã xuống đường,
Đúng lúc có một chiếc ô tô gần đi đến, kịp thời phanh lại, người lái xe lên tiếng:
-Định ăn cướp rồi la làng à? Đâu có đụng vào?
Người trong xe không ai khác ngoài Khắc Hàn. Anh bước xuống, bế cô lên xe, đưa cô về biệt thự của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro