1. Tên trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm,  những ánh nắng đua nhau len qua cửa sổ làm Hiểu Tâm thức giấc. 
   Cô nheo mắt từ từ ngồi dậy. 
Ngước lên phía trên,  cô thấy một người đàn ông cao lớn, nổi bật với mái tóc đỏ đứng dựa vào tường chằm chằm nhìn cô.
      Hiểu Tâm giật mình, lắp bắp:
- Anh... Tôi... Sao tôi lại ở đây?
      Khắc Hàn khẽ nhếch mép, mỉa mai:
- Đừng giả bộ ngây thơ ở đây,  rõ ràng cô biết tôi là ai, và tôi cũng biết rất rõ ràng cô là đang cố ý tiếp cận tôi. Ha!  Mẹ con nhà này cũng giống nhau cả.
       Hiểu Tâm ngẩn người,  không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:
-Anh? Trai bao? Họ Hàn?
        Cái gì!  Khắc Hàn trừng mắt nghĩ' Trai bao ư,  được đấy. Cái gì mà họ Hàn,  tôi tên Hàn. Đúng là đồ điên! '
        Nghĩ một đằng nhưng Dương Khắc Hàn lại nói một nẻo:
  -Được!  Nếu cô  coi tôi là trai bao!  Tôi sẽ coi cô là một con điếm!  Vậy là hòa đúng không?
- Anh!... Tên bệnh hoạn!- nói rồi cô chạy đến bên hắn,  đá cho hắn một cú vào chính giữa
          Khắc Hàn tức giận, bóp lấy cổ cô gái nhỏ:
- cô muốn chết đúng không?  Để tôi cho cô chết!  Đồ phiền phức!  Lẽ ra hôm qua tôi không nên cứu một con điếm!
        Hiểu Tâm trong bất lực mà giãy giụa,  vớ được tay và hắn cắn. Khắc Hàn đau điếng mới bỏ tay ra,  Hiểu Tâm thừa dịp,  chạy một mạch ra khỏi căn biệt thự.
       Hiểu Tâm định đến trường,  nhưng nhìn đồng hồ trên tay!  'Thôi chết,  đã muộn hai
Tiết rồi,  làm gì còn mặt mũi đến trường. Thế nên cô chạy một mạch tới quán cafe của Mộc Lan.
     -Chị Lan., em chào chị!
     Mộc Lan ngạc nhiên:
      - Tâm,  không phải hôm nay em có tiết hay sao?
      - Đúng rồi chị,  nhưng em có chuyện nên đã muộn hai tiết rồi.
      - có chuyện gì,  nói chị nghe xem!
      -Vâng ạ,  chẳng là mẹ  mẹ em dạo này có dẫn một tên trai bao trẻ tuổi về nhà.Tối hôm qua gặp mưa, em không mang theo ô và bị trượt chân ngã ở đường,  sáng dậy em lại thấy mình nằm trong nhà hắn,  cuối cùng em đã đả thương hắn!
      - Trời ơi.hắn có làm gì em không!
  Hiểu Tâm đỏ mặt:
       - Dạ,  không có!
    Mộc Lan hỏi tiếp:
       - Hắn là ai?
       - Em không biết rõ,  em chỉ biết hắn họ Hàn.
        -Ừm
   Cả hai không nói chuyện gì nữa, bắt đầu vào làm việc.
   Trời đã về khuya,  Hiểu Tâm cùng Mộc Lan dọn hàng đi về.
    Chốc đã về đến nhà,  vừa mở cửa,  đã nghe thấy tiếng Duệ Mẫn:
       -Cái con nhỏ không biết trời cao đất dày,  sao mày dám đắp tội với anh ấy?
     Một chữ "anh" từ miệng bà thốt lên khiến Tâm Tâm nổi da gà,  cô cúi đầu không đáp.
     -Mày không có miệng hay sao?  Giờ cho mày 2 sự lựa chọn, một là đến xin lỗi Hàn,  hai là cút khỏi căn nhà này?
    Dây thần kinh trên não Hiểu Tâm giật đùng đùng,  rốt cuộc đâu mới là người thân của bà? Thật là quá đáng!
   - Vâng,  con hiểu rồi, con sẽ suy nghĩ.
   Duệ Mẫn tức giận,  đáp cái gối sẫn trong tay lên người cô,  nói:
   - Mày còn suy nghĩ cái gì nữa,  theo tao đến nhà Hàn để xin lỗi.
    Hai người đến nhà của Khắc Hàn. Vừa đến cổng, bà ta đã nói:
  - Sớm muộn gì,  mình cũng là chủ nhân của căn nhà này thôi, haha.  À con,  nếu mày muốn sống trong ngôi biệt thự này thì chấp nhận gọi Hàn là dượng nhé!
    Hai người bước vài trong,  do lần trước cô chạy nhanh không để ý đến căn nhà,  nên bây giờ mới biết nơi này thật lạnh lẽo đáng sợ.
    ( Haha  truyện tôi làm không có ai đọc hết trơn, thôi thì tự làm tự đọc 😅)


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro