xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô để ý xung quanh căn nhà,  nội thất rất tỉ mỉ, trông nơi đâu cũng đẹp mắt nhưng với bố trí hai màu trắng- đen,  ngôi nhà làm toát lên vẻ thê lương,  lạnh lẽo cũng không kém phần sang trọng.
     Trong nhà chỉ thắp một bóng điện nhỏ tiết kiệm ánh sáng,  nên nhìn cảnh vật xung quanh đều mờ ảo,  y như chủ nhân của nó.
      Hắn đang ngồi trên chiếc xô pha màu sữa,  một tay cầm điếu thuốc,  tay còn lại để lên gối chân. Thấy hai người bước vào,  anh ta lên tiếng:
- "Đến rồi?"
      Duệ Mẫn đáp lời:
-"Vâng,  chúng em đến rồi! Tâm Tâm,  còn không mau xin lỗi Hàn? "
      Hiểu Tâm cúi gằm mặt không đáp lời.
      Bà tức giận: 
-"Nếu mày đã không nghe lời thì giao mày cho Hàn thiếu,  anh ấy muốn xử thế nào cũng được! "
      Hiểu Tâm sợ hãi:
-"Mẹ! "
      Khắc Hàn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng
- "Điều kiện này có vẻ hợp lí! "
      Duệ Mẫn và Hiểu Tâm đều giật mình thon thót,  bà chỉ có ý định dọa nạt cô thôi mà!...chưa hết bối rối,  hắn lại lên tiếng:
- "Coi như hôm nay tôi dễ dãi đi,  chị để con chị ở lại đây,  cho cô ta hầu hạ tôi ba tháng,  coi như lấy công chuộc tội.  Hai người thấy sao? "
       Hiểu Tâm bất mãn:
- "Tôi không đồng ý"
-"Tôi mặc kệ cô!"
      Duệ Mẫn thấy Hàn thiếu tức giận thật rồi, mới lên tiếng:
-" Lệnh của Hàn thiếu, không được cãi lời"
      Sau đó, hai mẹ con họ xin phép Dương Khắc Hàn ra ngoài nói chuyện một chút.
-"Này,  Hiểu Tâm,  mày đến đây coi như tao cũng trút được gánh nặng,  ở đây mày sẽ không phải chịu thiệt thòi gì! "
-"Mẹ!  Mẹ làm như vậy khác gì bán con hả mẹ! "
-" Nói láo!  Chuyện này là do mày gây nên,  nếu không có tao mày đã bị Hàn làm cho sống không bằng chết! "
       Haiz,  dù gì cũng là lỗi của cô thật,  lúc đó không bốc đồng thì bây giờ có phải bốc c** như thế này không? Hối hận quá,  hối hận quá...
-"Vâng! "
      Duệ Mẫn trở về,  Hiểu Tâm ở lại biệt thự,  cô bước vào trong,  đứng trước mặt Khắc Hàn, anh hắng giọng:
-"Ngồi xuống"
      Cô ngồi xuống,  anh lại nói:
-"Cô biết mình đã làm gì sai rồi chứ?"
      Hiểu Tâm gật đầu lia lịa
-" Biết rồi thì làm việc đi,  tôi không tốn thời gian với cô. Nhưng trước tiên,  tôi phải giải thích rõ cho cô. Tôi tên Dương Khắc Hàn,  chứ không mang họ Hàn! Nhớ rõ giùm đi"
     Dương.. Dương Khắc Hàn,  chính là chủ tịch công ty Hàn Phong hay sao,  hắn.... Hắn....
     Hiểu Tâm bỡ ngỡ,  còn hắn chỉ cười nhếch mép một cái,  bước qua cô,  còn cố đụng vào vai cô,  nhằm thức tỉnh sự ngốc nghếch của cô😊.



      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro