Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khiết Mai quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung bắt đầu kể một câu chuyện quen thuộc.
***
Trên một hòn đảo nằm ở giữa biển khơi rộng lớn, một vương quốc đã hình thành với sự giàu có mà không một ai có thể tưởng tượng được và sự hùng mạnh mà không một cường quốc nào dám đối đầu. Chủ nhân của vương quốc đó, tập đoàn hùng mạnh đó chính là Quốc vương Anthony, An Thừa Kỳ. Trên hòn đảo xinh đẹp nên thơ và hào nhoáng đó, hai đứa trẻ đã được sinh ra, chỉ cách nhau hai tuổi. Đó là Hoàng tử Antimyh và Công chúa Ankatemei.
"đó là tớ cùng An Thiên Minh." An Khiết Mai mỉm cười nhẹ nhàng.
Như mọi tiểu thư nhà giàu khác, Ankatemei lớn lên dưới sự che chở và yêu thương của ba, mẹ và anh trai, cô không phải chịu sự tổn thương nào. Cũng vì thế cô đã trở nên vô pháp vô thiên. Mọi người gọi cô là Công chúa Ác ma. Một ngày kia, Ankatemei phải hứng chịu nỗi đau vô hạn khi cả gia đình cô bị giết chết. Khi đứng trên ngọn đồi xa phía sau căn biệt thự nhìn căn nhà và hàng trăm mạng người đang ngập trong biển lửa, đau đớn như ăn mòn cả thể xác lẫn linh hồn Ankatemei. Ngày hôm đó, cô đã từ một Công chúa Ác ma Ankatemei trở thành Ác Quỷ Anaesthesia mang theo hơi thở diệt vong. Cô từng bước tiếp quản gây dựng lại thế lực của vương quốc ấy một cách thần bí, đồng thời cũng điều tra mọi bí mật bên trong vụ thảm sát kia. Đó cũng là khi cô gặp được một cậu bé mang nụ cười thiên thần. Anaesthesia đã từng không chỉ một lần muốn buông ta ý định báo thù vì cậu bé ấy. Ở bên cạnh cậu cô biến mình thành một thiên thần xinh đẹp. Nhưng dù thế nào đi nữa cậu vẫn chỉ luôn hướng về vị hôn thê của mình. Khi con dao găm bằng bạc đâm xuyên qua cơ thể của vị hôn thể trẻ tuổi kia, Anaesthesia nhận ra đôi bàn tay đã vấy bẩn của mình dù có che giấu ra sao cũng vẫn tản mát mùi tanh của máu. Vào lúc cô tưới máu cho gia tộc họ Diễm, Anaesthesia biết rằng cô đã chọn một con đường không thể quay đầu lại. Tuy nhiên, để báo thù cho hàng trăm mạng người đã chết trong biển lửa năm ấy, để phục hồi lại uy quyền của dòng họ, cô không hối hận.
"Năm đó, tớ mới có 12 tuổi." An Khiết Mai thở dài. "Mãi một năm sau tớ mới biết cậu bé đó là Tô Chính. Và cùng lúc đó, tớ biết anh trai tớ còn sống. Anh ấy đã được quản gia lâu năm đem trốn đi."
"Tại sao câu lại quên hết mọi chuyện vậy Mai Mai?" Tần Minh Khánh cau mày hỏi.
"Khi tớ đi tớ gặp anh Thiên Minh, tớ đã gặp tai nạn. Sau khi tỉnh dậy thì không nhớ được gì nữa."
Tần Minh Khánh nhìn kỹ cô bạn thân, không có một chút ghê sợ hay khinh bỉ nào trong ánh mắt, chỉ có sự chân thành. Cô đã gặp được Khiết Mai khi cô ấy không nhớ chút gì về sự giàu có và thù hận, cô đã nhận được tình cảm ấm áp của Khiết Mai khi cô ấy nhận biết bản thân là một tờ giấy trắng và ngay cả khi cô ấy đã nhớ lại tất cả, Khiết Mai vẫn mỉm cười với cô thật chân thành. Vật thì không có lý do gì để Tần Minh Khánh cô ghét bỏ người bạn ngoài lạnh lùng trong ấm áp này cả.
"Cho dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn sẽ ở bên cậu, Mai Mai ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang