chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Yến, một quán bar dành cho giới thượng lưu nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. bề ngoài của nó như một tòa nhà phế phẩm bình thường nhưng mọi thứ bên trong lại xa xỉ đến mức khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Ở gần quầy bar, một thanh niên bận bộ đồ vest xám tro đang nốc từng ly XO vào người. dáng vẻ đằng sau thật như bình thường nhưng khuôn mặt tiều tụy thiếu ngủ lại thực dọa người.

"Tô Chính, cậu định uống tới bao giờ nữa? Cậu đã nốc hai chai XO rồi, uống nữa thì cậu thành cái dạng gì hả?" một cô gái với mái tóc tím bước gần tới, giật ly diệu màu hổ phách ra khỏi đôi tay thon dài gợi cảm của người thanh niên kia.

"Minh Khánh, cháu nói xem, tại sao cô ấy lại giết A Hương?" Tô Chính cúi đầu, mơ hồ hỏi.

"Ai? Ai giết Diễm Hương cơ?" Tần Minh Khánh ngạc nhiên hỏi lại. cô vẫn nghĩ đó chỉ là một vụ hỏa hoạn

"Khiết Mai, tại sao cô ấy lại giết cả nhà A Hương?" Tô Chính gục đầu vào người cháu họ, đau lòng lặp lại câu hỏi.

"Khiết... Khiết Mai ư???" Tần Minh Khánh lắp bắp "Cậu, cháu phải đi một nơi, cậu đừng uống nữa. Mai Mai biết sẽ đau lòng."

"cô ấy đã không còn yêu cậu nữa rồi... hoặc chính xác, cô ấy chưa từng yêu cậu." Tô Chính nhẹ giọng nói với bóng lưng vội vàng của Tần Minh Khánh

Bệnh viện trong đêm được thắp sáng bằng những bóng đèn vàng mờ ảo. Ánh trăng nhàn nhạt tràn vào mọi phòng bệnh, len lỏi qua những chiếc rèm trắng để rọi sáng tới những người đang nỗ lực vì cuộc sống ngắn ngủi của bản thân nhưng lại bị ánh sáng của những chiếc đèn huỳnh quang đẩy lùi ra xa, tất nhiên, trừ căn phòng đầu tiên ở tầng ba.

"Mai Mai,..." Tần Minh Khánh tìm thấy An Khiết Mai bên cửa sổ đang mở rộng cho ánh trăng chiếu rọi căn phòng tối. cả thân hình cô ấy như chìm vào trong bóng đêm còn khuôn mặt thiên thần lại tắm trong ánh trăng bàng bạc. Dịu dàng mà lạnh lùng.

"A Khánh..." Mai Mai quay qua, nhẹ nhàng mỉm cười. "đã lâu không gặp rồi."

Tần Minh Khánh nhìn khuôn mặt cô bạn thân một nửa được chiếu rọi bởi ánh sáng lạnh lùng, một nửa chìm trong bóng đêm, cô khẽ đau lòng. Cô ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ trong tuổi thơ của chính mình đây?

"Tớ biết cậu muốn hỏi gì, ngồi xuống đi, tớ sẽ kể cậu nghe." An Khiết Mai mỉm cười, không phải một nụ cười ngọt ngào, nhưng cũng không xa cách. Đó là nụ cười khi một thiên thần mất đi đôi cánh nghĩ về những việc mình đã làm.

Tần Minh Khánh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân, nắm lấy đôi bàn tay trắng xanh gầy gò và mỉm cười đầy an ủi. cô đã sẵn sàng nghe mọi chuyện dù nó có khó tin đến mức nào, tàn ác đến mức nào. Suy cho cùng, người bạn thân này của cô vốn cũng khó tin và tàn ác đến cùng cực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang