chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là cái gì chứ? Anh muốn hỏi gì hả. anh Tô?" An Khiết Mai tao nhã đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Đôi mắt lờ đờ hiện rõ sự không hứng thú với cuộc nói chuyện này.

"em làm sao vậy Mai......" Tô Chính còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng bệnh "roạt" một tiếng liền mở ra. Một cô gái trẻ với mái tóc quăn màu hạt dẻ xuất hiện ở cửa phòng.

"An, em không sao chứ? Chị nghe nói em bị ngất đi." An Kiều chạy tới bên giường, hoàn toàn không để ý tới bầu không khí đang đông cứng trong phòng.

"Kiều Kiều, em thì có vấn đề gì được chứ." An Khiết Mai mặt lạnh tanh đáp lời, trong ánh mắt lại giảm bớt một phần lãnh cảm. "Kiều Kiều à, tại sao chị lại gọi em là An?"

"sao cơ?" An Kiều nhướn mày, tại sao thật lâu rồi người em họ này của cô mới hỏi lại câu hỏi này? Chẳng lẽ em ấy đã nhớ ra điều gì? "An, em đã nhớ chuyện gì rồi sao?"

"..." không đáp lời, An Khiết Mai chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi lên một góc thật nhỏ. Ánh nắng nhàn nhạt lướt qua đôi môi xanh xao của cô. Lúc này, trông cô như một thiên thần băng khiết cao ngạo và mọi người xung quanh chỉ là vật trang trí cho vẻ đẹp thuần khiết đó. Nhưng có lẽ chẳng một ai hiểu An Khiết Mai hơn An Kiều, nếu con bé đã nhớ lại thì dáng vẻ thiên thần đó chỉ là vỏ bọc cho con ác ma khát máu bên trong mà thôi... có lẽ, ngay chính cả ác ma đó cũng chỉ là một vỏ bọc cho trái tim đơn thuần. An Khiết Mai, à không, nếu con bé đã nhớ lại thì nên gọi nó là Anaesthesia, con bé luôn sống trong những chiếc mặt nạ lâu đến mức chẳng ai biết đâu là con người thật của con bé.

"chị gọi em là An vì tên em là Anaesthesia." An Kiều mở lời, có lẽ con bé có mục đích nào đó, vậy thì cứ chiều theo nó đi. "đó là tên em từ khi ba mẹ em mất. nó có nghĩa là tê liệt."

"cảm ơn chị, Kiều Kiều." An Khiết Mai quay sang Tô Chính, lạnh giọng "anh nghe thấy rồi chứ? Anh Tô?"

"..." Tô Chính nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc lục bảo nhưng đôi mắt ấy không còn trong suốt như xưa nữa, chúng như được phủ một lớp xương mù, sâu thẳm như biển. anh khó nhọc mở miệng "em là Anaesthesia?"

An Khiết Mai đưa đôi mắt xinh đẹp của mình liếc qua Tô Chính như một sự khẳng định. Nhìn một lần cuối vào đôi mắt thiên thần đó, Tô Chính thở dài. "thầy... về đây, em chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị ngất nữa."

"... anh không phải là thầy của tôi ngay từ đầu rồi." nhìn Tô Chính bước ra khỏi phòng, An Khiết Mai buông một câu lạnh lùng. Cô biết, anh có nghe được. Không quan tâm đến người chị họ thân thiết bao nhiêu năm, An Khiết Mai, tựa vào đầu giường, buông lỏng cơ thể đã căng cứng từ nãy tới giờ, nhắm mắt lại, nặng nề vào mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Tô Chính quay đầu lại nhìn lên ô cửa sổ thứ nhất ở tầng ba của tòa nhà màu trắng, ánh mắt buồn bã rồi mau chóng bước ra khỏi khuôn viên của bệnh viện hạng nhất. Chiếc xe màu trắng ngà vẫn như năm ngày trước đỗ ngay gần cổng bệnh viện, ở một nơi đặc quyền. Tô Chính lên xe, nhắm mắt lại. "Đến Dạ Yến đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang