Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Chính yên lăng nhìn xoáy vào tách cà phê trước mặt, những suy nghĩ rối loạn chạy qua trong đầu với vận tốc ánh sáng khiến anh không tài nào nắm bắt. Tuy nhiên, anh biết một điều, cô gái bé nhỏ của anh sẽ sang Anh. Cô ấy tiếp tục trốn tránh, cô ấy sẽ bỏ anh ở lại và anh thì không cho phép điều đó xảy ra.
"Chú Trương!" Tô Chính gọi vang ngôi biệt thự nằm trên ngọn đồi tư nhân. "Đặt vé, chiều nay cháu cần sang Anh."
"Chuyến bay sớm nhất qua London là vào 4 giờ chiều nay thưa cậu chủ." Chú Trương bước đến thư phòng và thông báo một cách quy củ.
"Mọi chuyện trong nhà và ở công ty nhờ chú, còn chuyện Tần gia... Chú không cần để ý." Không buồn chờ người quản gia đáp lại, Tô Chính nhanh chóng đi tới gara và lái xe ra ngoài.
Ngay khi Tô Chính khuất bóng sau khúc quanh, người quản gia lớn tuổi khẽ nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn về phía chiếc limo bạc đỗ gần đó, rút điện thoại bấm một dãy số rồi khẽ nói. "mọi chuyện đã hoàn thành thưa tiểu thư."
***
"Tốt." An Khiết Mai nhẹ nhàng buông một lời khen ngợi rồi cúp máy, Tô Chính đã đi, mọi chuyện từ giờ sẽ dễ dáng hơn nhiều. Tần lão, ông sẽ phải trả một cái giá đắt đó. An Khiết Mai cong cong khoé môi lên tạo thành một nụ cười yêu nghiệt lạnh thấu xương.
"Tại sao lại để hắn ta đi?" Arridor ngồi bên cạnh lạnh nhạt buông một câu hỏi, vẻ mặt thâm trầm khác hẳn thường ngày.
"Không cần kéo tất cả người Tần gia vào chuyện này." An Khiết Mai hờ hững trả lời. "Chỉ một mình ông ta cung đủ để tế vong linh của An Cốc rồi."
"Đủ sao? Hơn trăm mạng người." Arridor trở lại dáng vẻ cọt nhả mỉa mai. "Cậu không nỡ thì tôi có thể giết anh ta hộ cậu."
"Đủ, vì tôi sẽ khiến ông ta sống nốt cuộc đời còn lại trong địa ngục." Trong mắt An Khiết Mai loé lên tia độc ác, ngay sau đó một nụ cười lại án đọng trên khuôn mặt khuynh thành. "Ông ta không những phải sống, mà còn phải sống thật lâu. À mà An Diệp Đạt (tác giả chú thích: tên của Arridor), từ bao giờ tới cả quyết định của tôi mà cậu cũng có ý kiến thế?"
***
Tần gia trang, 22 giờ đêm.
Cạch.
"Ồ, cuối cùng thì ta vẫn đợi được cháu." Tần Kiến Hưng nhếch khoé miệng ẩn dưới lớp râu trắng bạc. "Cháu để lão già như ta chờ đợi thật khổ sở nha, An."
"Tôi có nên lấy làm vinh hạnh không?" An Khiết Mai một tay giữ chặt khẩu súng lục được làm từ bạc nguyên chất đang ánh lên những tia sáng lạnh lẽo kề sát thái dương Tần lão, một tay chơi đùa với con dao găm cũng bằng bạc đang đặt ở dưới yết hầu ông. Nói một cách xác thực, Tần lão năm nay mới ngoài sáu mươi, da dẻ vẫn hẵng còn tươi tốt lắm.
"Ha ha, người nhà, người nhà, không cần khách sáo." Tần Kiến Hưng cười sảng khoái, yết hầu rung rung va chạm với con dao sắc lẻm liền hiện lên vài vạch đỏ."biết cháu tới nên ta đã cho người chuẩn bị quà đây. Mang ra!"
Một toán người vận đồ đen đẩy cửa thư phòng bước vào, còn dắt theo hai người bị trói. Ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn vàng trên bức tường cũng đủ để An Khiết Mai nhận ra hai người đó. Con dao trong tay hơi run, cứa một đường không sâu cũng không nông lên cổ Tần lão. Cô lẩm bẩm: "Tô Chính..... A Khánh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang