Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Chính... A Khánh....." An Khiết Mai run run gọi nhỏ.
Hai người đang bị trói giữa đám áo đen không ai khác chính là Tô Chính và Tần Minh Khánh, hai người giờ này đáng nhẽ ra nên ở trên máy bay sang Anh quốc. An Khiết Mai không hiểu nổi, cô đã cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc, tại sao bọn họ vẫn bị bắt lại... Sự sợ hãi ánh lên trong mắt cô nhưng một giây sau, nhanh chóng bị sự lãnh đạm, lạnh lùng và tàn nhẫn che khuất. Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười khuynh thành lại hiện ra nhưng lần này không phải lạnh lùng tàn nhẫn mà nó mang theo cỗ hơi thở của địa ngục.
"Ông đúng là tu la đó, Tần lão. Đến mạng sống của con cháu mình cũng có thể đem ra đùa." An Khiết Mai ghé sát mặt lại khuôn mặt già nua của Tần Kiến Hưng, đôi môi đỏ mọng đặt cạnh tai trái của lão khẽ mấp máy, phả ra từng hơi thở buốt lạnh. "bất quá... ta thích! Trò chơi càng lúc càng thú vị rồi."
"Một người là bạn thân của ngươi, một người là người ngươi yêu, ngươi nhẫn tâm sao?" Tần Kiến Hưng liếc mắt qua nhìn An Khiết Mai.
"cả hai đều là máu mủ ruột rà của ông, ông nỡ thì sao tôi lại không thể nhẫn tâm chứ?" An Khiết Mai cười mỉa mai. "mà kể cả ông không nỡ, thì bất kì vật gì ngáng đường tôi, tôi đều đủ ác độc để loại bỏ."
Tần Minh Khánh cùng Tô Chính khẽ rùng mình, nếu không phải họ đã thấy một tia kinh hãi cùng không đành lòng thoáng qua trong mắt An Khiết Mai, có lẽ họ sẽ trở nên tuyệt vọng vào nhân tính của cô ngay lúc này.
"đã vậy thì.... Chúng ta có nên gọi tất cả mọi người vào đây hay không?"
"chắc chắn rồi." An Khiết Mai đặt con dao lên cổ Tần lão, đem súng hướng lên trời rồi bắn.
Đoàng! Loảng xoảng! Cạch.
Một chuỗi tiếng động vang lên, ngay sau đó, trong thư phòng rộng rãi của Tần Kiến Hưng đã chật ních người, đứng ngay sau An Khiết Mai không ai khác chính là Arridor.
"Chaos~" Arridor cười lả lướt, nhẹ nhàng đi đến cạnh Tần lão. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên rồi nhanh chóng hạ xuống, kèm theo đó là một tiếng "Cộp" vang lên rất rõ ràng. Tần Kiến Hưng lúc này nằm vật ra bàn, cạnh đó là Arridor đang ép lão ta xuống, nụ cười đã trở nên tàn độc. "Chúng ta lại gặp nhau! Nhưng lần này, thảm họa thuộc về Tần gia!"
"Thả lão gia ra!" toán người áo đen đứng cạnh Tô Chính cùng Tần Minh Khánh vội vàng chĩa súng vào người Arridor, Tần Minh Khánh cũng nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú cô gái có mái tóc vàng, cô giơ tay lên, trên tay cầm chắc một con dao găm sắc lẻm.
"Thả ông tôi ra!" Tần Minh Khánh gầm gừ, gằn giọng nói
"hứ... Cô định..."
"Đủ rồi, Diệp Đạt."An Khiết Mai đứng chắn trước Arridor khẽ lạnh giọng. "mang ông ta đi."
"Mai Mai, hãy thả ông ấy ra, chúng ta... chúng ta... nói chuyện được không?" Tần Minh Khánh nhìn An Khiết Mai đầy khẩn cầu.
"..." Nhìn sâu vào mắt Tần Minh Khánh, An Khiết Mai thở nhẹ ra một hơi. "Không thể."
"Nếu.... nếu cậu không thả ông mình ra.... Mình... mình sẽ giết anh ta!" Tần Minh Khánh đánh mắt qua chỗ Tô Chính, hướng lưỡi dao về phía đó, đâm xuống.
Theo một phản ứng tự nhiên, An Khiết Mai nhanh chóng chắn trước mặt người con trai trong lòng mình, hét lên "Không!!"
Dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm trên bộ váy trắng, con dao găm ghim chặt vào vùng bụng trái của An Khiết Mai.
"Không... Mai Mai... Không thể nào... Mình không cố ý... cậu..." Tần Minh Khánh quỳ trước người bạn thân, khóc nấc lên.
Mọi người đều vây đến, lo lắng cho người con gái trong lòng Tô Chính, không một ai chú ý tới sự biến mất của Tần lão cùng Arridor, cũng không một ai chú ý tới cái nhếch mép đầy khinh thường và ánh mắt lóe lên sự gian giảo của An Khiết Mai. Vào lúc này, cô chỉ mong rằng Arridor có thể hoàn thành kế hoạch vẹn toàn mà cô đã vạch sẵn. Không thể thất bại. An Khiết Mai từ từ khép lại đôi mi, che khuất đôi con ngươi màu xanh ngọc lục bảo. Cô quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang