Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khiết Mai chạy trên hành lang vắng vẻ quen thuộc của khối A. Cô đã bước đi trên đoạn đường này không biết bao nhiêu lần trước khi chuyển về khối B học. Từng dãy nhà trắng xoá lướt qua theo từng bước chân An Khiết Mai trên nền đá hoa cương trắng bóng. Kể ra Tần lão nhân gia cũng thật chịu chơi, cả một hệ thống hành lang xét ra cũng gần bằng chiều dài của vạn lý trường thành này không biết đáng giá bao nhiêu đây nữa. Lớp của An Thiên Minh nằm ở phía cuối hành lang tầng hai toà nhà A to tựa bốn viện tú nữ của vua chúa xưa. Ánh nắng lúc 10h sáng dịu xuyên qua từng kẽ lá khẽ phủ lên lan can bằng gỗ nguyên chất một màu ấm áp.
An Khiết Mai bước tới gần cửa lớp 12KA8 đứng im lặng một lúc. Lôi cái gương nhỏ luôn mang theo bên người ra cô bắt đầu chải chuốt lại bản thân. Dù có đổ đốn tới đâu cũng không thể để An Thiên Minh chết bầm kia cười nhạo cô.
Nhìn giáo viên bước ra khỏi lớp An Khiết Mai bỗng cảm thán... Không phải chứ?!! Đi dạy học còn có thể mặc đồ như đi bar thế kia, cái gì chứ bộ đầm bó xát trên người, lại còn hở cái vung ngực bự của cô ta nữa chứ, trời lại còn xịt thứ nước hoa ... kinh khủng như vậy sao? Tại sao lại có những loại như cô ta đi dạy học kia chứ, An Khiết Mai rùng mình. May mà cô ta không ở lớp cô, không thì đúng là tội nghiệp cho cái mũi của cô.
"Thiên Minh!" An Khiết Mai lắc nhẹ đầu gạt vị giáo viên kia ra khỏi đầu.
"Minh! Có bạn gái gặp nè!" Quách Tiến Hùng, gã bạn thân cùng lớp của An Thiên Minh gào lên. An Thiên Minh quay ra cửa chưa kịp nhìn rõ người đứng ở cửa lớp thì cô nàng vốn đang yểu điệu bên người hắn đã đứng bật dậy tặng hắn 1 cái lườm sắc lẹm rồi bước ra ngoài.
Cảm thấy 1 bóng đen chắn trước mặt, An Khiết Mai vẫn cúi mặt lùi về đằng sau nhường đường. Vẫn thấy bóng đen ở chỗ cũ, An Khiết Mai mới tò mò ngẩng đầu lên. Chắn trước mặt An Khiết Mai là một cô nàng cao hơn cô khoảng nửa cái đầu, làn da hồng hào khoẻ khoắn, cơ thể ba vòng vạch rõ ranh giới khác biệt, phải nói là, so với cơ thể cô thì đích thị là một đại tỷ chân chính. Chiếc áo đồng phục như chẳng mấy chốc mà rách ra vậy....... An Khiết Mai cảm thán, thật là nặng chết mà.
"Chào bạn, mình là Hứa Mỹ Kiều, vị hôn thê của An Thiên Minh." Hứa Mỹ Kiều bước ra ngoài, nhìn thẳng vào An Khiết Mai. Khi đến gần, cô ả mới nhìn rõ khuôn mặt hoàn mĩ như thiên sứ và huy hiệu khối B của An Khiết Mai. Một cơn ghen tức lồng lộn bốc lên.
"An Thiên Minh không tiện gặp bạn, có chuyện gì thì hãy nói với mình đây."
"À mình tìm Thiên Minh có chuyện riêng." An Khiết Mai mỉm cười xa cách. Hoá ra cô nàng này là Hứa Mỹ Kiều .
"Có chuyện gì mà không thể nói với mình chứ?" Hứa Mỹ Kiều bị nụ cười dịu dàng của An Khiết Mai kích động liềm cảm thấy khó chịu. "Dù bạn có là vị hôn thê của An Thiên Minh đi nữa thì chuyện bạn bước chân vào nhà họ An là chuyện của vài năm nữa." An Khiết Mai lãnh đạm nhìn Hứa Mỹ Kiều rồi nghiêng người gọi
"An Thiên Minh, anh ra đây mau".
"Này cô kia." Hứa Mỹ Kiều như con mèo bị giẵm phải đuôi lập tức xù lông lên
"Tôi nói cho cô hay, An Thiên Minh là của tôi, cả đời này là của tôi! Một con bé trung lưu nghèo hèn như cô dám cướp An Thiên Minh sao? Dựa vào khuôn mặt của cô hả? Cút đi, đừng tới gần An Thiên Minh của tôi, không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!
"Hứa Mỹ Kiều, phải không?" An Khiết Mai nhếch môi, lạnh giọng. cô ta dám đe doạ cô? hừ! nực cười! An Khiết Mai cô mà sợ cô ta thì mặt trời từ lâu đã mọc ở đằng tây rồi!
"Tôi khuyên cô trước mặt tôi đừng phát ngôn ra 4 từ 'hãy nghe cho rõ đây', còn nếu muốn mau mau bước vào nhà họ An thì hãy sửa ngay cái tính đó đi. An phu nhân không ưa loại con gái... như cô đâu".An Khiết Mai nhìn Hứa Mĩ Kiều từ trên xuống dưới.
" À, về việc sống không bằng chết ý, tôi nghĩ cô nên cân nhắc lại. Chỉ cần 1 câu nói của tôi thôi, không chỉ cô không còn cơ hội bước nửa bước vào cổng nhà họ An mà cái tập đoàn be bé nhà cô cũng theo đó mà tan biến đấy!".
"An Thiên Minh! Anh mau ra đây cho tôi!" An Khiết Mai gầm lên khiến Hứa Mỹ Kiều và tất cả những ai đang ngắm nhìn khuôn mặt thiên sứ hoá đá ngay tại chỗ.
"Hừ! Dám để cô ta thị phi với ta, mi không cần hôn ước này nữa phải không?"
"Ai da ai da..." An Thiên Minh vỗ trán đã bảo Hứa Mỹ Kiều đừng nóng giận mà, nóng giận là hỏng chuyện mà... Giờ thì vui rồi, đắc tội với em gái An Khiết Mai rồi..... Lại còn chọc cô nàng tức điên lên chứ.... giờ thì khó sống đây.
"Mai Mai..... Hehe.... Em gái, chúng ta đi ăn gà rán nhé?" "Bổn cô nương còn phải về lớp." An Khiết Mai nhướn mày nhìn người sinh ra sau cô 1 giây kia. Đáng nhẽ là mình là chị hắn chứ không phải hắn là anh trai minh. "Àh, em gái à, chúng ta xuống căng tin nhé? Anh mua đồ cho em nhé?" An Thiên Minh tiếp tục dụ dỗ. "Hừ!" quá rõ ràng kế hoạch đút lót đã thất bại. "Em gái, thế này đi, anh đưa em tiền tiêu vặt trong 1 tuần vậy." An Thiên Minh nhăn nhó nói.
"Một tháng!" An Khiết Mai không do dự ra giá "Thôi mà.....Chúng ta dù gì cũng là anh em....." An Thiên Minh khổ sở đáp. Biết ngay khó sống mà. "Được rồi, dẹp bộ mặt đưa đám đó đi." An Khiết Mai liếc mắt nhìn An Thiên Minh "quá mất mặt!". An Thiên Minh cười. Trước mặt cô em gái này anh từ bé tới lớn chưa từng có mặt để mà mất. "Sao, có vấn đề cần tới anh trai em ra tay sao sao?" An Thiên Minh cười cười đáp lại.
"Ừm. Đi xuống khối C với ta." An Khiết Mai gật đầu nói. "Hả? Khối C á? Xuống làm chi vậy?" Giọng điệu của An Thiên Minh bỗng khinh thường nói. "Đừng có khinh khối C như thế. Học lực của ngươi bét khối, họ còn cao hơn mi đó!" An Khiết Mai khinh thường nhìn lại. Đôi lúc cô thật thắc mắc, cô có thật là anh em với gã không nữa. "Đi nào...." An Thiên Minh rất không tình nguyện theo An Khiết Mai ra ngoài. Đi một lúc, An Khiết Mai càng dẫn An Thiên Minh cách xa đường chính. Cho tới 1 ngã rẽ, rốt cuộc An Thiên Minh cũng lên tiếng. "Mai Mai, mi có nhầm đường không đó?" "Không nhầm. Mục đích của ta không ở khối C." An Khiết Mai nhún vai "Ta hỏi ngươi nè, cái cảm giác tim đập thình thịch khi đứng trước 1 người khác giới gọi là gì?" "Rung động chứ sao nữa." Với chiều cao khiêm tốn của An Khiết Mai, An Thiên Minh phải cúi xuống 25cm để nhìn rõ mặt của cô. Sát tới mức chỉ cần động 1 cái, hai đôi môi sẽ lập tức chạm vào nhau.
"Nói nghe nào, mi thích gã trai nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang