Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau.
Sân bay Tân Khang, 2 giờ sáng. Chuyến bay USA366 nhẹ nhàng đáp xuống. Trên máy bay hoàn toàn là những nhân tài, ngôi sao nổi tiếng trên màn bạc. Một số là thương nhân lăn lội trong ngành giải trí thế giới. 2 giờ sáng nên chả có mấy người quẩn quanh ở sân bay lúc này, đám ngôi sao diễn viên thở phào một hơi. Không phải đụng độ paparazzi sau 12 tiếng bay thì ai cũng cảm thấy thoải mái, hảo cảm dành cho người đã đề xuất ý kiến thay đổi lịch bay cũng tăng lên vài phần.
"Awesome, An!" một bàn tay đậm chất Âu Mỹ vỗ lên vai một cô gái toàn thân độc 1 màu trắng. Cô gái ấy chính là An Khiết Mai, người đã biến mất từ 4 năm trước.
"that's my duty." An Khiết Mai nhẹ nở nụ cười. Đôi mắt khẽ cong nhưng trog con ngươi xanh ngọc lục bảo lại k có ý cười.
Lách khỏi bàn tay to bè của John, An Khiết Mai quay người nhẹ giọng nói nhưng vẫn không che giấu được âm điệu uy nghiêm của người đứng đầu.
"mọi người mau đi tới cửa sẽ có đoàn xe ICAR đưa mọi người về khách sạn."
An Khiết Mai nhàn nhạt đứng 1 bên nhìn giám đốc bộ phận quảng cáo John Krist đem đám minh tinh màn bạc đi ra cửa sân bay, không có ý định rời bước.
"mai mai, chị k đi sao?" diễn viên nam trẻ tuổi người á đông Trần Hàn Lâm mang vẻ đẹp đốn ngã bao trái tim của fangirl trên thế giới. Khuôn mặt con lai của cậu ta thực sự hội tụ tất cả các nét đẹp nam tính của phương tây và phương đông.
"tôi phải đi gặp người thân chứ." An Khiết Mai nhàn nhạt nhếch khóe môi " cậu đi cùng tôi, Hàn Lâm."
"không phải chứ?" Trần Hàn Lâm xị mặt. Cậu thực mệt mỏi a... Muốn về khách sạn a... Trần Hàn Lâm thầm kêu gào trong lòng nhưng vẫn là không dám mở miệng mè nheo với vị giám đốc PR trẻ tuổi của công ty.
"tôi đang PR cậu đó. Đừng có bướng nữa." An Khiết Mai liếc xéo cậu ta rồi không biết từ đâu lôi ra hai cái kính râm to bự.
"đeo vào đi"
"aizzaaa..." Trần Hàn Lâm than vãn nhưng cũng đeo lên và đi theo An Khiết Mai.
An Khiết Mai bước ra khỏi thang máy đang phát bản nhạc quen thuộc. Trần Hàn Lâm đi đằng sau liên tục mè nheo
"mai mai, là chị hát phải không?"
"cậu không nói thì không ai bảo cậu câm cả đâu" An Khiết Mai lạnh lùng liếc qua Trần Hàn Lâm. Không biết vài mống fangirl của cậu ta nhìn thấy cậu ta như thế này sẽ có biểu cảm ra sao đây.... Haiz. Tất thảy nhân viên cấp cao đều tụ tập ở trên tầng cao nhất của toà nhà điều hành sân bay Tân Khánh, đương nhiên vị tổng giám đốc cao quý cũng toạ lạc trên này. Ngay khi hai người An Khiết Mai bước ra từ thang máy, hai mươi cặp mắt liền đặt lên hai người 1s cũng không rời.
"a, cô gì ơi. Tổng giám đốc hiện tại không tiện gặp khách." một cô nàng thư kí ngực to mông nở tiến đến chặn hai người lại.
"a, thím gì ơi. Vị tiểu thư này không phải khách." Trần Hàn Lâm thấy khó chịu với dáng vẻ của cô nàng liền cau có mà độp lại.
"giữ hình tượng của cậu đi, Hàn Lâm." An Khiết Mai lạnh lùng đều đều nói, rồi không buồn chú ý tới cô ả kia, cô trực tiếp đi tới và...đạp cửa phòng của vị tổng giám đốc nào đó. Cửa phòng mở tung, hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau hiện ra trước mắt 3 người.
"AN THIÊN MINH!" An Khiết Mai gằn giọng rống lên. "anh ăn gan hùm hay uống mật gấu rồi hả????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang