Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khiết Mai nhanh chóng trèo lên chiếc moto phân khối lớn, điên cuồng phóng tới trường trung học Bách Đam. Đáng ghét một cái lão nhân gia, lừa dối mình bao nhiêu năm. An Khiết Mai cô còn tưởng rằng lão ta thật lòng đối tốt với mình. Xem ra, từ trước tới nay cô quá ngây thơ rồi. Chiếc mô tô màu trắng bạc loé lên dưới ánh nắng ban mai của ngày hè tháng 6, vụt qua những toà biệt thự mọc lên san sát sau 4 năm cô không trở về, lướt vào nội thành. Kĩ năng lái mô tô của An Khiết Mai cô đã được rèn luyện qua bao nhiêu cuội trốn chạy paparazzi khiến cô không vướng phải một rắc rối gì ở trên đường, còn mấy kẻ mặc đồng phục đứng bên đường có tuýt còn thì cô cũng chẳng có thời gian mà quan tâm. Không gây tai nạn thì cũng chỉ là đóng chút tiền mà thôi, cô không thiếu chút tiền cỏn con đó. Cái chính hiện tại là mau mau làm rõ khúc mắc trong lòng cô. Rất nhanh, An Khiết Mai liền dừng lại trước cánh cổng hoa lệ của trường trung học Bách Đam. Đứng trước cổng trường, cô bỗng dấy lên một hồi run rẩy. Nếu, mọi thứ đúng như cô nghĩ........... Quanh chiếc mô tô vào trong nhà để xe và mặc cho lão bảo vệ càu nhàu, cằn nhằn phía sau, An Khiết Mai chạy trên con đường quen thuộc dẫn tới phòng hiệu trưởng, con đường mà cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần. An Khiết Mai vừa nện gót giày 15 phân trên nền đá hoa cương theo một tiết tấu mà không người nào nghĩ có thể làm được, vừa nhìn quanh. Nơi này, vẫn quen thuộc nhưng đã thay đổi nhiều theo thời gian. Những tán cây trước kia chỉ mới cao hơn cô một cái đầu nay đã lớn phổng lên. Những loài hoa không tên đã bị dọn đi, trồng vào đó là muôn vàn loài hoa quý hiếm. Sàn gạy ngày xưa cũng thay bằng đá hoa cương, những cột trụ hiên đã cho người tạo hình lại. Nhưng mọi thứ quen thuộc tới mức An Khiết Mai nhắm mắt lại vẫn có thể đi đúng đường. Những tạo hình này thực sự quen thuộc với cô, vì 4 năm trước cũng là cô tự mình thiết kế. Bốn năm trước, An Khiết Mai đi trên con đường này là tâm trạng lãnh đạm, thảnh thơi. Bốn năm sau, mọi thứ thay đổi, tâm trạng của cô trên con đường này là lãnh khốc và tức giận. Thời gian, có thể làm thay đổi mọi thứ. Nhanh chóng, An Khiết Mai liền dừng lại trước cánh cửa lớn làm từ gỗ lim thương hạng. Cánh cửa này cô đã mở ra rất nhiều lần, nhưng hiện tại, cô không dám đẩy nó ra. Một khi đẩy cánh cửa này ra, cô hiểu, cô đã muốn lôi mọi thứ ra ánh sáng. Hít sâu một hơi, An Khiết Mai khôi phục lại biểu tình lạnh lùng của bản thân, đẩy cửa ra và bước vào bên trong.
"Cháu đã về." Không phải một câu hỏi, một câu cảm thán, hay một câu bay tỏ nỗi nhớ mong sáo rỗng. Chỉ đơn giản là một câu trần thuật.
"Phải, cháu đã về." An Khiết Mai mở miệng, âm thanh không suy suyển chút nào, vẫn là thứ âm điệu đều đều vô cảm khiến người khác không nhận ra cảm xúc hiện tại. "Và vô tình biết được một số việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang