Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khiết Mai bước ra khỏi phòng hiệu trưởng Tần. Nhìn cô như một người vô hồn. Đem biểu cảm ngây dại bước từng bước vô định, An Khiết Mai cảm giác như bản thân hít thở không thông. Cô không muốn tin vào những gì mình nghe thấy, không muốn tin rằng hơn mười năm nay tất cảm mọi người đều giấu cô một bí mật động trời như vậy. An Khiết Mai không buồn phân biệt phương hướng, chỉ chạy thật nhanh. Cô muốn thoát khỏi chỗ này, không, cô cần thoát khỏi đây! Cô chưa nghe thấy gì cả, ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng mà thôi! Không thể nào như vậy!!!! Điều mà Tần Kiến Hưng nói không phải là sự thật. Không, không thể như vậy được, chắc chắn là không phải!!!!
Reng!!!!
An Khiết Mai như bừng tỉnh, cô dừng lại, chống tay vào tường thở dốc. Cô đang ở trường, đây là sự thật. Cô đã biết tất cả bí mật mà bao lâu nay mọi người giấu cô. Đó cũng là sự thật. Không phải là cơn ác mộng, tất cả đều đã xảy ra, tất cả đều là sự thật. An Khiết Mai bình ổn lại tâm trạng, cô không thể thay đổi quá khứ vậy thì sao cô phải trốn tránh? Cô không được phép trốn tránh, cô phải đối mặt với nó. Hít sâu một hơi, An Khiết Mai thu lại thần sắc trên khuôn mặt, trả lại dáng vẻ lãnh cảm vốn có. Cô nhìn lên địa phương mình vừa chạy tới. Thật không ngờ, trong lúc vô tình, cô lại chạy về phòng của hội trà. Mặt trời lặng lẽ dịch chuyển thân mình, rốt cuộc đã tới giờ kết thúc tiết học sáng. Ngay khi tiếng chuông vừa điểm, những cậu ấm cô chiêu học ở khối A lập tức ào ra khỏi lớp nhưng bước đi trên hành lang đá hoa cương vô cùg chậm chạp, uể oải. Còn phía khối B, từng gót giày của nam lẫn nữ nện cồm cộp trên sàn gỗ nâu bóng tạo nhịp điệu cho từng câu than vãn tuôn tới tấp. Nhưng tràn đầy sức sống nhất vẫn là bên khối C. Tuy chuông đã điểm nhưng học viên vẫn cố tình nán lại, ngoài hành lang gạch đỏ đông người di chuyển rất nhanh, còn tranh thủ bàn bài tập hay về kì thi cuối kỳ sắp tới. Không hổ là những người con ưu tú của giới thường dân. Câu lạc bộ trà đạo nằm ở cuối hành lang tầng 3 là nơi đón nhiều ánh nắng nhất. Căn phòng được chia làm 2 nửa, 1 nửa là dãy bàn ghế để thành viên sinh hoạt, 1 nửa biến thành vùng trồng trà, sao trà. Lần này An Khiết Mai tới chính là tới nơi này lấy trà uống. Khi An Khiết Mai bước vào, bên trong đã có 1 người ngồi đó.
"Chào e, Mai Mai." Trần Thược, chủ câu lạc bộ trà đạo khi An Khiết Mai còn ở trong trường, trong bộ đồ kimono quỳ trên đất thưởng thức hương vị trà truyền thống của Nhật Bản, khẽ nghiêng đầu chào An Khiết Mai.
"Chào chị, A Thược." An Khiết Mai cúi đầu như một quý ông phươg tây rồi bước tới vườn trà. Vườn trà đc làm ở bên đón nắng của căn phòng và có công thức chăm sóc đặc biệt nên rất tươi tốt. An Khiết Mai nhìn ngắm những giá trồng trà xếp ngay ngắn, bất giác đưa tay vuốt ve từng lá trà xanh mướt, tự nhiên thật tự hào. Từng lá trà đều chứa đựng đầy tâm huyết của cô... "Aaa..." An Khiết Mai kêu lên. Trước mắt bỗg tối sầm lại.
"Mai mai!" Trần thược kêu lên.
"Mai mai, mau tỉnh!" An Khiết Mai nào có nghe được lời của Trần Thược, cô ôm đầu rên rỉ trong vô thức
"đau..... đau quá" Trần Thược xanh mặt, chạy ra ngoài kêu lên "có ai không? Giúp tôi với!!!!" Địa điểm của clb trà đạo trên tầng 3 mà hiện tại lại là giờ cơm trưa nên chỉ có một số ít người đi lại trên hành lang. Nghe tiếng kêu liền chạy tới.
"Sao thế?" Tô Chính cũng là 1 trong số ít người đó. Anh mở miệng hỏi. Nhìn thấy biển tên trước ngực Tô Chính, Trần Thược liền nói nhỏ: "thầy Tô, Khiết Mai hiện đang hôn mê bên trong, thầy có thể đưa em ấy tới bệnh viện được chứ?" Không phải Trần Thược không muốn đi, cô rất yêu quý đàn em am hiểu trà đạo này nhưng.... cô là sắp có tiết, không thể bỏ tiết được. Tô Chính nhìn vào trong, khi thấy rõ khuôn mặt đẫm nước mắt cùng mồ hôi của An Khiết Mai, anh nhanh chóng bước tới. "Để tôi, cô cứ làm việc của mình đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang